(Đọc phần trước tại đây)
- Ấn tượng đầu tiên của em với bạn ấy là: “Trời đất ơi, thơm gì thơm dữ vậy!”.
Năm Nhất Đại học hai đứa sinh hoạt chung một câu lạc bộ. Tại không có xe nên em “vớ đại” bạn, nhờ chở từ cơ sở quận 12 tới cơ sở quận 1 để họp câu lạc bộ. Bạn đồng ý cái rụp, nhưng chở em từ quận 12 tới quận 1 mất tới 2 tiếng rưỡi, tại… không biết đường. Hai đứa phải nói chuyện để quên mệt, nói mỏi cả miệng luôn.
Ngồi sau lưng bạn, ngửi mùi nước hoa của bạn thơm ơi là thơm. Cái rồi… em mê!
Em lân la hỏi nhà bạn ở đâu. Bạn kêu quận Thủ Đức. Em hỏi gần quận 2 đúng không. Bạn kêu ừa. Vậy là người ta thành xe ôm miễn phí của em luôn. Tới sau này em mới biết Thủ Đức không hề gần quận 2. Bạn “dại gái” nên ừa đại thôi.
Sau đó em có bồ, bạn không chở đi học nữa. Chia tay xong, em thử xài Tinder. Tại em để cái profile không có ảnh, chỉ có một câu “mời gọi” nên cứ nghĩ chẳng ai quẹt đâu. Ai ngờ bạn quẹt em trước, còn em thấy bạn là superlike luôn.
Lúc mới nói chuyện em rén cực. Cứ tự nhủ không sao đâu vài ngày sau mình unmatch liền. Mà ai ngờ càng nói chuyện càng không làm được. Mỗi ngày em chỉ dám cho bạn một gợi ý siêu vô nghĩa để bạn đoán xem em là ai, tại em sợ bị phát hiện lắm. Dù gì mình cũng thích người ta trước…
Không biết bằng một phép màu nào đó bạn vẫn kiên nhẫn đến lúc đoán ra. Hôm đầu tiên hẹn nhau coi phim em vẫn nghĩ là chuyện này sẽ không đi đến đâu cả. Tại coi phim xong bạn chở em đi… lấy ổ cứng, xong về.
Không ngờ hẹn hò đi chơi tầm một tháng hơn, một ngày bạn nhắn cái tin, kêu “Em làm người yêu anh nha”.
Yêu nhau được một thời gian mới dám hỏi người ta mùi nước hoa em hằng mong nhớ kia là mùi của hãng nào. Nhưng chị biết em bực chỗ nào hông?
- Chỗ nào?
- Mùi đó mùi wax!
“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống.