Bài học từ 15 năm không nói lời yêu thương giữa mẹ và ngoại | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Bài học từ 15 năm không nói lời yêu thương giữa mẹ và ngoại

Nếu chấp nhận rằng không ai thật sự hiểu trọn vẹn tình yêu hay cuộc sống, ta cũng có thể chấp nhận rằng cha mẹ luôn yêu con trong giới hạn của họ.
Tô Huy
Bài học từ 15 năm không nói lời yêu thương giữa mẹ và ngoại

Nguồn: Unsplash

Một buổi sáng, mình nhận được “đề bài” như sau: “Huy có thể viết về tình yêu thương và tầm quan trọng của sự hiện diện trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái?”.

Đây rõ ràng là một đề bài khó, vì bản thân mình chưa làm cha bao giờ (nếu không tính đến việc là cha của 3 chú mèo cỏ). Dẫu vậy, mình cũng chợt ngộ ra một điều, trước khi có cơ hội trở thành cha, mình cũng từng là con, là cháu. Tuy đã mãi mãi xa cách cha và hơn 15 năm không sống cùng mẹ, mình vẫn được hiểu về cách các thế hệ thể hiện tình yêu thương, dù điều đó chỉ đến từ những cuộc gọi điện ngắn ngủi giữa mình và mẹ, cũng như trong cách ngoại thường hay kể về mẹ mình.

Trùng hợp thay, lúc nghĩ xem mình nên viết gì, máy tính bỗng phát bài Both Side Now - một ca khúc huyền thoại được viết bởi nữ danh ca Joni Mitchell, nhưng lần này được thể hiện bởi Emilia Jones trong phim CODA - một bộ phim miêu tả cách thể hiện tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy, mình nghĩ hay là sẽ thú vị hơn nếu ta cùng nói về tình yêu thương thông qua lời bài hát?

Lên 5, tình yêu với mình từng là màu hồng

“Những dải mây mỏng như tóc thiên thần
Những lâu đài kem lơ lửng giữa không trung
Những hẻm núi mềm như lông vũ khắp nơi
Mình đã từng nhìn mây theo cách ấy

Những đêm trăng, những tháng sáu, những vòng đu quay
Cảm giác choáng ngợp như đang xoay tròn theo điệu nhạc
Khi mọi câu chuyện cổ tích dường như trở thành thật
Mình đã từng nhìn tình yêu theo cách ấy”

Nhiều người lớn (khi nhìn lại) thường đồng thuận với một nhận định rằng: tình yêu không chỉ mang màu hồng. Nhưng với những đứa trẻ, trong đó có mình, tình yêu luôn rất nồng ấm và đẹp.

Tình yêu trong đôi mắt trẻ thơ được hình dung qua những bài tập tô màu gia đình đi chơi ở công viên. Mẹ nắm tay con gái, cha cõng cậu con trai. Trên tay là xe đồ chơi, bóng bay, kẹo ngọt, đầy ắp những hình ảnh quen thuộc, lặp đi lặp lại và được xem như hình mẫu của một gia đình hạnh phúc.

alt
Tình yêu trong đôi mắt trẻ thơ được hình dung qua những bài tập tô màu gia đình đi chơi ở công viên. | Nguồn: Báo Dân trí

Ngay cả trong lớp học, khi thầy cô hướng dẫn chúng mình tô màu những bức tranh về gia đình, các gam màu được gợi ý cũng thường là tông sáng, mềm và gần với sắc hồng. Màu sắc ấy dần mặc định cách chúng mình hiểu về tình yêu, ấm áp, an toàn và không có điều kiện đi kèm.

Điều này có mục tiêu tích cực của nó. Vì theo Thuyết kiến tạo xã hội, Vygotsky cho rằng tư duy trẻ được kiến tạo qua tương tác với người lớn và môi trường giáo dục. Giáo dục cung cấp ngôn ngữ cảm xúc, chuẩn mực đúng sai và khuôn mẫu giao tiếp. Nhờ đó, trẻ tiếp nhận khung diễn giải này để hiểu thêm về tình yêu thương trong đời sống. Do đó, nếu bạn là cha hoặc mẹ của một bạn nhỏ, bạn có dám để con mình biết rằng tình yêu cũng mang những màu sắc khác?

8 tuổi, mình bắt đầu nhận ra những mảng màu tối...

“Nhưng giờ đây, mây chỉ còn che khuất ánh mặt trời
Chúng mang mưa và tuyết xuống trên tất cả mọi người
Có quá nhiều điều mình đã có thể làm
Nhưng mây đã chắn ngang con đường của mình

Nhưng giờ đây, tình yêu chỉ như một màn trình diễn khác
Bạn rời đi, để lại những tiếng cười phía sau
Và nếu bạn thật sự quan tâm
Đừng để ai biết
Đừng trao đi trọn vẹn bản thân mình”

Sau sự ra đi của cha, mẹ chọn tự do. Mẹ bôn ba khắp nơi, làm đủ thứ nghề với hy vọng đổi đời. Mẹ tin rằng tiền bạc, những bữa ăn ngon hay quần áo đẹp có thể bù đắp cho mình. Nhưng ngoại không thể chấp nhận lựa chọn đó.

Ngoại luôn than phiền mỗi khi ai đó nhắc về mẹ. Thế nhưng, cũng là ngoại, trong những đêm khuya, lại thủ thỉ một ước mong rất khác: chỉ cần trúng vài tờ vé số, mua được một mảnh đất, gọi mẹ về cho chút vốn làm ăn để không còn phải tha phương cầu thực, không phải xa mình.

Còn mẹ, mỗi lần về thăm nhà luôn kéo theo những đổ vỡ. Những cuộc cãi vã với ngoại diễn ra nhanh, rồi kết thúc đột ngột. Trước khi rời đi, mẹ thường dúi vào tay mình vài triệu đồng, dặn rằng hãy nói đó là tiền bạn mẹ cho (hiển nhiên là mình không tin), mua thứ mình thích, phần còn lại đưa ngoại lo việc ăn học. Rồi mẹ đi ngay trong đêm, trên chiếc xe máy của một người đàn ông xa lạ.

Khi ấy, chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, mình thấy tất cả nhưng không hiểu. Không hiểu vì sao mẹ và ngoại rõ ràng yêu thương nhau, nhưng mỗi lần gặp mặt lại chỉ có cãi vã và tổn thương.

Phải đến khi lớn lên, mình mới dần nhận ra rằng tình yêu không bao giờ mất đi, chỉ là cách thể hiện của mỗi người quá khác nhau. Và trong những năm qua, mình chẳng còn bao giờ nghe ngoại hay mẹ một lần nói câu yêu thương thật lòng trước mặt nhau cả.

alt
Phải đến khi lớn lên, mình mới dần nhận ra rằng tình yêu không bao giờ mất đi, chỉ là cách thể hiện của mỗi người quá khác nhau. | Nguồn: Unsplash

Tình yêu thương, hóa ra, không phải lúc nào cũng mang hình dạng dịu dàng, với gam màu tươi sáng, dễ nhận biết. Có những yêu thương được nói ra bằng lời. Có những yêu thương tồn tại dưới hình thức của trách nhiệm, của tiền bạc, của những ước mong thầm lặng, và cả của những cơn giận không kiểm soát. Và đôi khi, điều khiến người ta đau không phải vì không được yêu, mà vì không học được cách nhận ra tình yêu khi nó không giống điều mình từng được dạy để chờ đợi.

13 tuổi, mình hiểu được ngôn ngữ yêu thương của mỗi người sẽ khác nhau

“Mình đã nhìn tình yêu từ cả hai phía
Từ cho đi và nhận lại, và rồi bằng cách nào đó
Thứ mình nhớ nhất vẫn là những ảo ảnh của tình yêu
Thật ra mình không hiểu tình yêu
Mình hoàn toàn không hiểu tình yêu

Mình đã nhìn cuộc sống từ cả hai phía
Từ thắng và thua, và rồi bằng cách nào đó
Thứ mình nhớ lại vẫn là những ảo ảnh của cuộc sống
Thật ra mình không hiểu cuộc sống chút nào”

Mình vẫn nhớ một buổi chiều năm mình khoảng 13, 14 tuổi, lứa tuổi tự nghĩ rằng đã đủ lớn để hiểu chuyện và đủ tỉnh táo để đứng ra giảng hòa. Trong một lần cố gắng giải thích cho ngoại rằng mẹ vẫn yêu thương và chưa từng bỏ mặc mình như cách ngoại nghĩ, mình đã kích phải cơn giận dữ dội nhất của ngoại mà mình chưa từng thấy. Ngoại mắng mình không tiếc lời.

Khi lớn hơn và lắng nghe ngoại nhiều hơn, mình mới hiểu rằng thứ mình cho là yêu thương khi ấy, trong mắt ngoại, lại giống như muối, xát vào vết thương chưa kịp lành. Mình đã đứng ở góc nhìn của mẹ mà không đủ khả năng nhìn thấy toàn bộ những gì ngoại đã trải qua. Một người phụ nữ đơn thân nuôi cháu trưởng thành, vay mượn để lo cho việc ăn học, che chở nó trước sự bắt nạt của những đứa trẻ xung quanh, và gồng mình chịu đựng điều tiếng để bảo vệ con gái trước miệng lưỡi của người đời.

Vì thế, những lời mình nói hôm ấy không mang ý nghĩa hòa giải mà chỉ khiến ngoại cảm nhận rằng mình chỉ hiểu cho mẹ, còn nỗi đau của ngoại bị gạt bỏ hoàn toàn.

Từ giây phút đó và sau này khi nghe lời bài hát Both Side Now, mình hiểu được rằng giải pháp không phải là phân xử đúng sai hay ép tình yêu phải trông theo một khuôn mẫu quen thuộc. Điều ta có thể làm chỉ là lùi lại, chấp nhận rằng mỗi người yêu theo cách họ biết và trong giới hạn của chính họ.

Bước sang 22, mình vẫn đang học cách yêu bản thân và mọi điều xung quanh

“Nước mắt và nỗi sợ, và cả niềm kiêu hãnh
Khi có thể nói “Mình yêu bạn” thật to, không do dự
Những giấc mơ, những toan tính, những đám đông như gánh xiếc
Mình đã từng nhìn cuộc sống theo cách đó

Nhưng rồi những người bạn cũ bỗng trở nên xa lạ
Họ lắc đầu và bảo rằng mình đã thay đổi
Ừ thì, có thứ đã mất đi, nhưng cũng có thứ được giữ lại
Trong việc sống trọn vẹn từng ngày”

Khi Joni Mitchell nói rằng “I really don’t know life at all”, mình nghĩ đến cách cha mẹ yêu con cái. Không ai bước vào vai trò làm cha, làm mẹ với đầy đủ hiểu biết. Phần lớn mọi người yêu con bằng những gì họ có, những gì họ từng được dạy, và những gì họ đã sống sót qua. Tình yêu thương trong gia đình vì thế hiếm khi hoàn hảo, nhưng gần như luôn thật.

Cha mẹ không phải lúc nào cũng biết cách nói lời yêu. Có người yêu bằng trách nhiệm. Có người yêu bằng sự lo lắng quá mức. Có người yêu bằng hy sinh, bằng kiểm soát, bằng im lặng, hoặc bằng những cơn giận không được gọi tên. Những cách thể hiện ấy đôi khi làm tổn thương con cái, không phải vì thiếu tình yêu, mà vì tình yêu bị bóp méo bởi sợ hãi, thiếu hiểu biết, và những vết thương chưa lành của chính cha mẹ.

Nhưng nếu chấp nhận rằng không ai thật sự hiểu trọn vẹn tình yêu hay cuộc sống, ta cũng có thể chấp nhận rằng cha mẹ luôn yêu con trong giới hạn của họ. Điều đó không khiến tổn thương trở nên vô nghĩa, nhưng giúp ta thôi đòi hỏi tình yêu phải mang đúng hình dạng mà ta mong chờ. Yêu trong sáng, trong trường hợp này, là học cách nhìn tình yêu thương của cha mẹ mà không vội kết án, cũng không tự phủ nhận cảm xúc của mình.

alt
Không ai bước vào vai trò làm cha, làm mẹ với đầy đủ hiểu biết. Phần lớn mọi người yêu con bằng những gì họ có, những gì họ từng được dạy, và những gì họ đã sống sót qua. | Nguồn: Colson Center

Và rồi, khi đến lượt mình yêu lại, yêu cha mẹ, yêu con cái, hay yêu chính bản thân và những thứ xung quanh ta có thể chọn yêu khác đi. Không hoàn hảo hơn, nhưng ý thức hơn. Yêu mà không lấy nỗi đau của mình làm khuôn mẫu. Yêu mà không buộc người khác phải bù đắp cho những thiếu hụt quá khứ. Yêu như thể ta chưa biết hết cuộc đời này là gì, nhưng vẫn đủ can đảm để trao tình yêu một cách chân thành, rõ ràng và nhân hậu hơn.

Ngoại mình giờ đã không còn, mẹ vẫn tiếp tục những chuyến bôn ba, còn mình ở tuổi 22, vẫn loay hoay với rất nhiều điều chưa hiểu hết về cuộc sống. Nhưng chỉ mới hôm trước thôi, khi người bạn cùng phòng định đánh chú mèo nhỏ vì nó xù lông giành lại miếng cá, mình đã nói rằng: “Nó chỉ là con mèo thôi. Khi đói, nó buộc phải bảo vệ phần ăn của mình”.

Có lẽ trước khi trở thành cha của một ai đó, mình đã trở thành người cha tốt hơn của bé mèo nhỏ nhà mình.

Mời các bạn đón xem chương trình Yêu Lành được phát sóng lúc 20h, tối Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 14/12 trên Vietcetera Podcast, Youtube, Spotify và Apple Podcast.