Bao giờ câu chuyện theo đuổi đam mê của bạn mới có một “plot twist”? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Bao giờ câu chuyện theo đuổi đam mê của bạn mới có một “plot twist”?

Có những người không đợi một cú ngoặt để tin. Họ tin trước, rồi mới đi tiếp.
Thư Trần
Bao giờ câu chuyện theo đuổi đam mê của bạn mới có một “plot twist”?

Ngân Phan, nghệ danh là Mèo Mập Ú trong phiên bản được họa bởi chính "cổ". | Nguồn: NVCC

*plot twist: bước ngoặt không ai ngờ tới.

Phần lớn những câu chuyện về theo đuổi đam mê đều được kể bằng những khoảnh khắc bùng nổ: một quyết định táo bạo, một lần đổi hướng, một cái kết đủ đẹp để tin rằng mọi cố gắng đều xứng đáng.

Nhưng rất ít câu chuyện nói về quãng thời gian quan trọng nhất và cũng dài nhất: Khoảng thời gian không-có-gì-xảy-ra. Khi bạn vẫn đi làm mỗi ngày. Vẫn cố gắng mỗi tối, nhưng sáng hôm sau thức dậy, mọi thứ vẫn y nguyên, số lượt like trên artwork của bạn không vượt quá 500 like.

Tìm được đam mê đã khó, nhận ra nó và có đủ “đặc quyền” để theo đuổi nó còn khó hơn. Nhưng khó nhất có lẽ là đối diện với câu hỏi này: Bạn chọn tin vào điều gì, khi câu chuyện của mình mãi chưa có một bước ngoặt nào cả?

alt
"Không phải ai cũng cần một bước ngoặt để chứng minh mình đang đi đúng. Có những hành trình được xây dựng bằng những ngày rất đều, rất chậm, và rất ít người nhìn thấy."

Đôi khi, "ổn định" lại là thứ bất an nhất

Mình là Ngân Phan, một người làm sáng tạo. Mình đang có 2 nghề. Nếu Truyền thông là công việc giúp 'nuôi mình', thì hội họa là nơi mình 'nuôi tình'. Dưới nghệ danh Mèo Mập Ú, mình theo đuổi phong cách Dark, Feminine Asian Culture.

Mình cũng từng có 5-6 năm loay hoay, vì vốn là dân Ngoại thương, học Xuất nhập khẩu, rồi rẽ ngang làm Marketing, leo lên đến vị trí quản lý rồi lại... bỏ ngang để đi học vẽ từ con số 0.

alt
Bức họa đầu tiên đánh dấu sự lựa chọn đi từ con số 0. Năm năm trôi qua, điều khiến mình ở lại chính là chọn “làm chắc phần gốc” - cho mình đặc quyền được lựa chọn; chấp nhận không vội, không viral, và chấp nhận một giai đoạn rất dài không được công nhận cho đến khi nhận được quả ngọt.

Rất khó để kiếm đủ sống bằng nghề vẽ minh họa ngay lập tức, chứ đừng nói đến chuyện giàu có. Đó là sự thật mình nhận ra khi quyết định bán chiếc điện thoại và cày job freelance để có tiền đóng học phí vẽ.

Ngày xưa, mình chọn ngành Xuất nhập khẩu vì chạy theo "tiếng gọi đám đông", theo những gì người ta bảo là sẽ ra tiền nhanh. Nhưng đi làm rồi mới thấy trống rỗng. Mỗi ngày trôi qua chỉ là hoàn thành đầu việc, chứ không biết mình đang sống vì cái gì.

Nhiều người hỏi mình: "Tại sao không làm song song ngay từ đầu?". Với mình, muốn thành công ở lĩnh vực mới, bạn phải "all-in". Có giai đoạn mình từ chối sự giúp đỡ của ba mẹ để chứng minh mình sống được với nghề. Đó là những ngày tháng "tàn tạ" nhất, nhưng cũng là lúc mình thấy mình sống thật nhất.

Mình nhận ra, đam mê không kiếm ra tiền không phải là vô nghĩa, nhưng để nuôi nó dài hạn, mình cần thực tế. Mình quay lại làm truyền thông song song với vẽ, vì công việc này tạo ra "vùng an toàn" tài chính. Khi ví rủng rỉnh, mình có quyền lựa chọn. Mình còn có thể từ chối những dự án vẽ không phù hợp để chỉ dốc lòng cho những tác phẩm chạm đến trái tim.

alt
Mình cũng có một vài thành tựu nho nhỏ, như lọt top 20 tác phẩm được chọn triển lãm của cuộc thi sáng tạo của Adidas Đồng Thanh 2023 *cười.

Cái giá để có “đặc quyền” theo đuổi đam mê

Nhiều người hay nói bóng nói gió với mình về câu “đam mê không kiếm ra tiền là sở thích xa xỉ”, khi mình bỏ công việc nhiều tiền để đi học vẽ. Mình không phủ nhận là sai, nhưng sự xa xỉ đối với mình không nằm ở việc tiêu tốn bao nhiêu tiền cho đam mê, mà nằm ở trách nhiệm và thời gian. Có những giai đoạn bạn không thể tách rời khỏi trách nhiệm xã hội, nhất là với ba mẹ. Sự xa xỉ là khi bạn đủ bản lĩnh để vừa chu toàn trách nhiệm với gia đình, vừa bảo vệ được cái tôi nghệ thuật của mình.

Gia đình mình thật ra đều làm nghệ thuật đấy chứ. Mẹ cắm hoa, ba làm Nhà may, ông bà đều là người sống bằng đôi tay và thẩm mỹ. Từ nhỏ, mình đã vẽ thuê, bán tranh, làm bài cho bạn bè học mỹ thuật. Mình nhận ra rằng, nghệ thuật chưa bao giờ là thứ xa lạ với mình, chưa từng rời bỏ mình, chỉ là nó từng bị gác lại vì những lựa chọn “hợp lý hơn”.

alt
Khi ví rủng rỉnh, mình có quyền được lựa chọn. Mình có thể từ chối những dự án minh họa không phù hợp và chỉ tập trung vào những project thực sự chạm đến trái tim, như dự án cho MV của Phương Mỹ Chi hay những tác phẩm mang đậm hơi thở văn hóa và tâm linh, đều là một trong những tác phẩm đã chiều chuộng cái tôi nghệ thuật của mình.

Có những tác phẩm mình vẽ ra chỉ để tự chữa lành và đánh dấu sự trưởng thành. Dù có thể hơi "khó nuốt" với số đông, nhưng với mình đó là sự tái sinh cần thiết của tâm hồn.

1. REBIRTH - Year Of The Snake: Tin vào quá trình (Trust the process)

Bức tranh này là lời tuyên ngôn của mình khi chọn tin vào con đường mình đi, dù chưa thấy đích đến.

Hình ảnh con rắn trong tranh không mang ý nghĩa đáng sợ, mà đại diện cho sự lột xác. Giống như con người, rắn không biến thành phiên bản mới trong tích tắc. Nó cần thời gian đau đớn để bỏ đi lớp da cũ.

Nhân vật ở giữa quay lưng lại, bởi đây là hành trình riêng tư. Phần thân dưới mang hình hài loài giáp xác gai góc, tượng trưng cho Imposter Syndrome (hội chứng kẻ mạo danh) – sự tự ti và những rào cản níu chân ta lại. Nhưng ở trung tâm, ánh sáng và đôi cánh bướm vẫn hiện hữu.

REBIRTH đối với mình là lời nhắc rằng tái sinh không phải lúc nào cũng ồn ào. Có những giai đoạn, điều quan trọng nhất không phải là tiến nhanh, mà là đi chậm để không đánh mất mình.

alt
"Suy cho cùng, nỗi sợ, sự phán xét hay niềm kiêu hãnh cũng chỉ là do tâm trí bạn dựng nên. Vì thế, hãy mạnh dạn đi về phía trước."

2. IN LOVE WE TRUST: Đối diện với sự tổn thương

Nếu Rebirth là sự kiên cường, thì In Love We Trust là sự dũng cảm để yếu mềm. Khi mình quay vào bên trong, đối diện với những cảm xúc đẹp đẽ nhưng cũng dễ vỡ nhất.

Để trưởng thành và sáng tạo, đôi khi ta phải chấp nhận trở nên dễ tổn thương hơn thay vì cố gắng phòng vệ. Vì chỉ những gì chân thật nhất từ trái tim mới có thể chạm đến trái tim.

alt
In Love We Trust - Học cách chấp nhận sự tổn thương để trưởng thành.

“Khi năm năm trôi qua, điều gì khiến bạn vẫn ở lại?”

Mình đã tự hỏi câu này rất nhiều lần trong suốt 5 năm qua. Và giờ mình đã có câu trả lời. Điều giữ chân mình ở là sự kiên định với lựa chọn là "không vội", it's okay to slow down a little bit. Thay vì chạy theo những cơn sốt viral chóng vánh, mình chọn cách đi sâu vào bên trong, "làm chắc phần gốc" để tự tạo cho bản thân cái đặc quyền được lựa chọn, được vẽ những gì mình rung động và từ chối những gì không thuộc về mình. Đó là việc chấp nhận một giai đoạn rất dài không được công nhận, làm việc trong thầm lặng và tin rằng chỉ cần gốc rễ đủ sâu, cây sẽ tự ra quả ngọt vào đúng thời điểm của nó.

Hãy tin trước, rồi hẵng bước tiếp

Có những người không đợi một cú ngoặt cuộc đời mới bắt đầu tin; họ tin trước, rồi mới bước đi tiếp. Hành trình của chúng ta đôi khi không được xây bằng những cột mốc chói lọi, mà bằng những ngày rất đều, rất chậm và rất ít người nhìn thấy. Tin vào quá trình không phải là phó mặc cho thời gian trôi, mà là vẫn lầm lũi học, lầm lũi làm và điều chỉnh ngay cả khi chưa có tín hiệu nào xác nhận rằng đích đến đang ở gần.

Nếu có một điều mình muốn nhắn gửi, thì đó là: đi chậm không phải là thất bại, đó có thể là cách duy nhất để bạn không đánh mất mình trên đường đi.

Chấp bút từ lời kể của Ngân Phan, hay còn gọi là Mèo Mập Ú.

Nếu bạn đang là senior/mid-level creator, independent artists và những người làm nghề nghiêm túc, cũng đã có những tác phẩm riêng, nhưng còn muốn bứt phá hơn nữa, thì hãy gặp nhau tại Trại Sáng Tạo CC021, nơi giúp bạn được nhìn thấy theo cách mình mong muốn, gặp được những người cùng tần số để đi tiếp một con đường dài hơn.

Thời gian: 10–11/01/2026

Địa điểm: Đà Lạt