Bích Trâm, còn được biết tới với tên gọi Chamweardress, hay Châm, là một hoạ sĩ sinh ra, lớn lên và làm việc tại Sài Gòn. Những tác phẩm của cô thường được vẽ bằng màu mực hoặc màu nước, và trên vải lụa.
Châm không tự đặt tên cho phong cách của mình. Chủ đề cô hay vẽ thường xoay quanh cuộc sống đơn giản của mình: chân dung những người cô thích, con vật cô nuôi hay những thứ nhỏ nhặt và đời thường.
Ngoài chủ thể chính, những chi tiết nhỏ trong tác phẩm của cô cũng mang những câu chuyện riêng. Đó là những hình tượng phản ánh tính cách của nhân vật cô vẽ. Ví dụ như chú cá vàng đại diện cho sự hay quên của người mẹ, hay những chú kiến chăm chỉ nhặt thức ăn, đối lập với người bạn đang lười biếng và nằm dài nhìn ngắm.
Luôn có một chút màu trầm buồn trong những bức hoạ của Châm. Có thể, màu trầm buồn ấy đến từ những thứ được cô đặt cọ. Đó là những đứa trẻ, những chú mèo, hay những người mới lớn, cùng những nỗi niềm chưa được giãi bày, được cô tả thực qua nét vẽ mảnh mai nền lụa suôn mềm.
Cảm xúc nào giúp bạn sáng tác hiệu quả nhất?
Cảm xúc nào mình cũng sáng tác được nhưng theo trải nghiệm của mình thì để sáng tác hiệu quả, mình cần những cảm xúc mãnh liệt.
Ví dụ như cảm xúc cực kì vui vẻ sau khi xem được một bộ phim ấn tượng hoặc được ăn ngon, cảm xúc phẫn nộ, đau buồn, cảm xúc bất lực khi nhìn mấy con mèo nghịch ngợm, phá tan nhà cửa…
Khi vẽ tranh mình cảm thấy như thế nào thì thường tranh vẽ sẽ như thế ấy. Khi cảm thấy trống rỗng, mình không vẽ nữa mà mình sẽ đi chơi.
Bạn sẽ chọn tác phẩm nào để gửi đến một người lạc lối?
Khi đọc câu hỏi này, mình tự nhiên nhớ tới một bộ phim Nhật mình vừa xem, My SO has got depression, khai thác góc nhìn nội tâm của một người lạc lối.
Trong phim, có một câu mình rất thích: “Có lúc 'không nỗ lực' chính là cách tốt nhất. Những lúc gặp phải chuyện, làm kiểu gì cũng không được, chi bằng dừng lại. Tương lai nhất định sẽ tốt hơn nên sống không cần vội vã. Muộn một chút cũng không sao cả. Không hoàn hảo mới chính là cuộc sống.“
Mình nghĩ, ai rồi cũng có lúc lạc lối, cũng có lúc mọi việc không như ý muốn. Khi đó, hãy để cơ thể và trí óc được nghỉ ngơi. Bạn có thể xem lại một bộ phim, đi đến nơi bạn muốn đến, ăn gì đó ngon ngon, đi học vẽ, học làm gốm... để khám phá bản thân.
Nếu không biết làm gì thì bắt chước con mèo trắng trong tác phẩm này, nằm lăn lóc một cách thoải mái rồi nghĩ ngợi tới những điều thú vị.
Bạn thích di chuyển bằng phương tiện nào nhất?
Mình thích di chuyển bằng xe giường nằm, xe lửa. Việc được nằm duỗi chân, nghe nhạc và ngắm nghía phong cảnh, ánh sáng thay đổi liên tục bên ngoài là một thú vui của mình mỗi khi đi xa.
Đã bao giờ bạn nghĩ đến chuyện vẽ lên quần áo của mình chưa?
Chưa bao giờ.
Bạn nghĩ mình có giỏi chụp hình không?
Mình nghĩ là mình chụp tàm tạm thôi. Nhưng mình rất tâm đắc việc bắt chuẩn những khoảnh khắc ngớ ngẩn, kì cục của bọn mèo nhà mình rồi cho nó lên tranh.
Nếu chỉ được giữ lại 1 trong 5 giác quan, bạn sẽ giữ giác quan nào?
Mình muốn giữ lại đôi mắt, mình không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu mình không còn nhìn thấy gì nữa, không còn thấy thế giới tươi đẹp, những người mà mình yêu thương, và không thể vẽ. Chắc là buồn lắm :(
Cơ mà nếu được thêm một giác quan nữa, mình muốn giữ lại thính giác. Mình thích nghe nhạc Giáng Sinh, nghe tiếng xình xịch của xe lửa, tiếng mưa rơi,...
Tự nhiên viết tới đây, mình cảm thấy thật may mắn vì có đủ 5 giác quan. Thank God. *thở phào nhẹ nhõm*
Bạn muốn tác phẩm của mình được trưng bày trong bảo tàng nào?
Mình không rành tên bảo tàng vì mình chưa tham gia triển lãm nhiều, miễn được triển lãm là vui rồi. Mình chỉ biết mình thích tác phẩm được trưng bày tại một nơi ngập tràn ánh sáng, rộng rãi và nhiều cây cối bao quanh.
Hiện tại mình chưa biết nơi nào như thế cả. Nhưng mình sẽ tìm.