Chẳng ai quy định một chuyến đi xa nhà dài bao lâu | Vietcetera
Billboard banner

Chẳng ai quy định một chuyến đi xa nhà dài bao lâu

Trong ba năm, tôi đã đi Châu Âu, trở về, đi Úc, (lại) trở về và hiện tại, Sài Gòn là điểm dừng chân của tôi.
Chẳng ai quy định một chuyến đi xa nhà dài bao lâu

Nguồn: Justin cho Vietcetera

Tôi biết không phải ai cũng dám đối mặt với sự thật rằng mình không thực sự "hợp" một điểm đến và dám lựa chọn trải nghiệm những địa điểm khác.

Bên cạnh đó, những chuyến đi xa nhà thường là một khoản đầu tư lớn của phụ huynh, nếu chỉ đi ngắn ngày đã về, bạn thường sẽ bị người ngoài đánh giá là "thiếu quyết tâm, thiếu nghị lực, cả thèm chóng chán". Phụ huynh cũng sẽ ít nhiều bị đánh giá là chiều chuộng con vô lý.

Có nhiều đêm tôi không muốn ngủ. Ý nghĩ rằng trong giấc ngủ tôi sẽ bị chậm lại, bị bỏ quên trong khi tất cả dòng chảy của cuộc sống vẫn đang tiếp diễn khiến tôi thấy sợ hãi. Khi nhìn lại, tôi tự thấy mình có những sự lựa chọn liều lĩnh, những sự lựa chọn đã tạo nên tôi, một tôi trẻ, mạnh mẽ và ham thú được trải nghiệm của hiện tại.

Trong ba năm, tôi đã đi Châu Âu, trở về, đi Úc, (lại) trở về và hiện tại, Sài Gòn là điểm dừng chân của tôi. Còn dừng chân bao lâu thì phải xem thành phố này níu giữ tôi bằng cách nào.

6 tháng ở Châu Âu

Tháng 8 năm 2017. Tôi lên đường đi Châu Âu. “Châu Âu cơ đấy!” Đó đã là tất cả những gì tôi đã mơ ước trong suốt những năm tháng trung học. Tôi vẫn nhớ đôi mắt sáng như những vì sao của tôi vào ngày tôi nhận được học bổng.

Tuy vậy, tôi đã khóc rất nhiều trên chuyến bay dài đầu tiên ấy. Gác lại những háo hức, tôi sẽ sống thế nào khi không có gia đình bên cạnh? Tôi sẽ buồn lắm đúng không? Tôi sẽ không gặp người xấu chứ?

Máy bay đáp xuống sân bay Schiphol. Tất cả những gì tôi nhớ về ngày hôm đó là tôi - với 3 va-li hành lý - đã lên nhầm chuyến tàu 2 lần, tự kéo đồ đi bộ 5km, và bằng một cách nào đó, tôi vẫn về được đến Den Haag bình yên vô sự.

Trong cuộc đời ai cũng có những bước ngoặt. Và Hà Lan là bước ngoặt lớn của tôi. Đất nước này đã cho tôi nhận ra bản thân là người lấy động lực từ áp lực, đam mê với những thử thách và cơ hội để phát triển.

Tôi đã dành phần lớn thời gian đi dạo một mình trên những con đường hoặc ngẫu hứng lên những chuyến tàu điện đi dọc thành phố trong 6 tháng ở Châu Âu. Trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp và vội vã ở Hà Nội, Den Haag chậm rãi và bình yên. Cuộc sống nơi đây như một thước phim tuyệt đẹp được tua chậm. Rồi tôi cũng đi học, đi làm, đi khám phá những vùng đất, những nền văn hoá mới xung quanh mình.

Mọi thứ hoàn hảo đến thế, duy chỉ có trong lòng tôi từ sớm đã có một cảm xúc không tên hối thúc tôi trở về. Giống như khi mặc một chiếc váy đẹp nhưng tôi luôn có cảm giác chiếc váy ấy không dành cho mình.

Sau này nhìn lại, chính sự yên bình và chậm rãi đó đã một phần khiến tôi nói lời tạm biệt với Châu Âu. Một môi trường sống nhanh hơn, gấp hơn, nhiều áp lực hơn mới là nơi thực sự giúp tôi trưởng thành hơn và tiến gần hơn đến với những ước mơ tôi có. Chính vì vậy nên tôi đã suy nghĩ về việc lựa chọn một vùng đất khác.

Vào một ngày mùa thu nắng đẹp, tôi đã gọi điện cho bố và “mạnh dạn" nói rằng “con nghĩ rằng Châu Âu thực sự không dành cho mình." Tôi đã nghĩ rằng bố tôi sẽ trách tôi, rằng tôi yếu đuối và đó chỉ là quyết định bột phát nhất thời, nhưng không, ông đã nhẹ nhàng nói rằng:

- Không sao đâu con. Tuổi trẻ mà, con cứ về rồi mình làm lại.

Chưa bao giờ tôi nói chuyện với bố nhiều như ngày hôm đó.

Năm ấy tôi 17 tuổi, mọi người có thể nghĩ quyết định của tôi quá vội vã và thiếu chín chắn. Phải nói là, Châu Âu đã cho tôi những “lần đầu tiên" đáng quý: Lần đầu đi làm tại nhà hàng, lần đầu nhìn thấy tuyết, lần đầu đi xe buýt sang Paris, lần đầu trở thành gia đình của những người xa lạ,... Có nhiều ngày tôi vẫn nhớ về vùng đất ấy nhưng chắc chắn, tôi chưa và sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

365 ngày ở Úc

Tháng 7 năm 2019. Tôi lên đường đi Úc theo chương trình trao đổi sinh viên một năm. Tôi đến quốc đảo này với một tâm thế rất khác, lo lắng thì ít mà háo hức thì nhiều.

Trước khi đi mẹ tôi có đùa rằng “đừng có đi rồi lại đòi về đấy nhé." Tôi đã suy nghĩ về chuyện có nên đi Úc không nhưng cái phần ham thú trải nghiệm trong tôi đã thôi thúc tôi phải lên chuyến bay sang Melbourne hoặc không tôi sẽ hối hận đến hết đời.

Tôi đã làm gì trong 12 tháng ở Úc?

Tôi đã đi học, đã đi làm và ngẫu hứng lên nhảy lên những chuyến tàu đi chơi thật xa.

Tôi đã không làm gì cả. Ngồi một chỗ và mộng mơ, trên những bậc thềm nắng rọi xuống thành những chấm nhỏ li ti dưới những tán cây rộng. Ngồi một chỗ và nhâm nhi chiếc bánh muffin quế ngắm hoàng hôn dần “rơi" xuống mặt biển rộng bao la. Ngồi một chỗ trên bãi cỏ và lắng nghe những mẩu chuyện xung quanh mình. Tôi đã sống nhanh, và chậm.

Đã có những ngày ở Melbourne tôi thức trắng hai đêm liền ở trường để học rồi ngày hôm sau tôi lại đi làm liên tục 10 tiếng. Tôi có cần vất vả đến vậy không? Tôi đã tự hỏi bản thân câu này không dưới 50 lần. Nhưng đến ngày tôi nộp bài cuối kỳ, nhận lương và đi một chuyến thật xa đến Queensland, tôi bỗng quên hết những mệt mỏi và áp lực trước đó.

Đối với tôi, trưởng thành là một quá trình vừa đáng sợ vừa lý thú. Tôi đã quên đi việc kêu ca với những người thân yêu và học cách cố gắng hết mình cho những gì mình mong muốn.

Melbourne là một thành phố dễ sống và đáng sống. Một năm của tôi ở Melbourne như một giấc mơ mà tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc.

Liệu Sài Gòn có phải điểm dừng chân cuối cùng?

Tháng 10 năm 2020. Tôi lên đường đi Sài Gòn. Dù chỉ mất 2 tiếng bay và đây cũng không phải lần đầu tôi xa nhà, mẹ vẫn đi tiễn tôi. Tôi thấy được sự xúc động ở mẹ còn mạnh mẽ hơn hai lần trước. Mẹ đang buồn vì tôi lại sải cánh bay đi hay mẹ đang vui vì thấy tôi trưởng thành đầy mạnh mẽ? Tôi nghĩ là cả hai cảm xúc này đã được dồn nén trong cái ôm vội của mẹ.

Sài Gòn là thành phố đầu tiên cho tôi cảm giác thuộc về. Tôi yêu thành phố này và tôi có thể cảm nhận được đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Ở Sài Gòn, ai cũng vội vã, nhưng dù vậy, ai cũng sẵn sàng mở lòng cho một lời hỏi thăm.

Cuộc sống xa nhà thực sự chưa bao giờ là dễ dàng, từ những ngày ở Châu Âu, tôi đã phải học cách làm mọi thứ một mình. Trước năm 17 tuổi, tôi chưa từng một mình trên một đất nước lạ, hay một thành phố lạ.

Trước năm 17 tuổi, tôi cho rằng không có lí do gì để bạn đi ra ngoài một mình cả, chỉ đơn giản bởi kỉ niệm sẽ đẹp hơn nếu bạn có thể chia sẻ với một ai đó, nó sẽ luôn luôn đẹp hơn. Đến bây giờ tôi vẫn tin vào điều này. Tôi chỉ nhận ra rằng còn tồn tại những vẻ đẹp khác mà thôi. Tôi vui vì mình đã (lại) dám đi xa, dám xa nhà và dám đón nhận những khó khăn.

Hãy cứ coi cuộc sống như một chuyến tàu dài, với nhiều trạm dừng, có người lên, rồi sẽ có người xuống. Nhưng hãy chắc chắn một điều, rằng người lái tàu và soát vé, không phải ai khác ngoài chính bạn: bạn là người duy nhất quyết định chuyến tàu sẽ đi về đâu, ai được phép bước lên, chỗ ngồi của họ ở đâu, và ai phải bước xuống ở bến tiếp theo.

Tôi thường có niềm tin mãnh liệt vào tương lai, vào những điều chưa tới. “Những điều đang đến chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn những gì đã qua đi", đó là tất cả những gì tôi nghĩ trên chuyến bay từ Hà Lan về lại Việt Nam.

Giờ thì, trời cũng hừng sáng, tôi có thể nhắm mắt lại và chìm vào một giấc ngủ yên bình. Biết đâu, trong giấc mơ, tôi lại tự do phiêu lưu trên một miền đất xa xôi nào đó.