“Chẳng bố mẹ nào muốn đóng bỉm cho con lớn” | Vietcetera
Billboard banner
27 Thg 06, 2021
ThươngTan Chảy

“Chẳng bố mẹ nào muốn đóng bỉm cho con lớn”

20 tuổi, mình học cách ngồi bô.
“Chẳng bố mẹ nào muốn đóng bỉm cho con lớn”

Nguồn: Trà Nhữ

Sau khi bị xe tông từ vỉa hè bay vào trong nhà, mình nằm viện 2 tháng. Mẹ ở trong viện chăm mình, trải chiếu nằm đất trong mùa đông lạnh.

Trong suốt một tuần từ khi cấp cứu, mình phải đóng bỉm. Nhưng rồi mình cũng phải tập ngồi bô. Mình vẫn nhớ hôm đấy rất rõ: Trời lạnh căm, mình nằm liệt giường, một chân bó bột. Từ hông trở xuống đau đớn, bất lực. 

Mình không ngồi được. Thậm chí không nhổm được thân trên khỏi giường, chứ đừng nói là ngồi thẳng. Hai người khác phải nâng cả người mình lên, để mẹ kê một cái bô thấp dưới mông.

Chật vật mãi, mẹ mình cũng đến điểm cực hạn, mắng lớn: “Tại sao mày khóc?” Mình khóc thút thít, khắp người đau buốt, trong lòng thì tủi nhục. Mình như một em bé sơ sinh với cơ thể cồng kềnh của một người lớn. Mẹ mình rơm rớm nước mắt: “Chẳng bố mẹ nào muốn đóng bỉm cho con lớn.”

Mình và mẹ vốn hay cãi cọ. Mình vốn không chia sẻ nhiều về đời sống riêng với gia đình. Phải bên nhau 24/7 trong vài tuần, trong hoàn cảnh yếu đuối nhất cả về tinh thần lẫn thể chất, mình mở lòng hơn với bà.

Có những lúc mẹ mình gọi điện cho họ hàng, thủ thỉ: “Những lúc khỏe mạnh thì chúng ta kỳ vọng ở con cái đủ điều, nhưng khi ốm đau, chỉ mong thấy con ngồi dậy được.”

Hơn hết, dù mình có lớn bằng nào, mình vẫn là em bé của mẹ. Yếu đuối, và cần được săn sóc.

Loay hoay một hồi, mình cũng ngồi bô được. Mẹ của đứa bệnh nhân cùng phòng hô to: “Cố lên, sau này già con nó hầu!”

Mẹ mình chép miệng, cười buồn: “Thôi, chỉ mong sống khỏe, chết nhanh. Để nó không phải đóng bỉm cho mình!”

"Tan Chảy" là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.