"Cô nghỉ đi một chút, đừng làm việc suốt vậy." | Vietcetera
Billboard banner

"Cô nghỉ đi một chút, đừng làm việc suốt vậy."

“Ai cũng xứng đáng được nghỉ một chút — một chút trước khi quay lại 'đường đua'"
Đã sao chép
Đã lưu
+0
"Cô nghỉ đi một chút, đừng làm việc suốt vậy."

“Ảnh chứng minh mình có nghỉ đi công viên thật nhé các bạn.” | Nguồn: The Present Writer

Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở hội thảo. Vì đã khá mệt với việc mang vác laptop, dây cắm, sổ sách, nước uống lê la khắp nơi, nên mình quyết định ở nhà làm việc và dự hội thảo qua mạng. “Nhà” ở đây là sân sau toà nhà mình thuê Airbnb trong những ngày ở San Diego.

Thấy mình sáng sớm lúi húi sắp bàn ghế ở ngoài sân, bác quản lý tòa nhà (khoảng 70-80 tuổi, tóc bạc phơ) ra chào hỏi và… cho mình 2 cái kẹo sô-cô-la. Mình cảm thấy như một đứa bé ngoan được ông thưởng kẹo cho ăn trước giờ làm bài tập về nhà.

Đến trưa, bác quản lý lướt qua sân và ngạc nhiên khi thấy mình vẫn ngồi nguyên chỗ đó.

“Này cô ơi.”— bác nói—“Cô nghỉ đi một chút, đừng làm việc suốt vậy. Ra ngoài, đi dạo một chút, xuống ngay cái dốc kia là thấy bờ biển. Cô đang ở California đó! Thời tiết đẹp thế này cơ mà!”

“Bác nói đúng. Đây là ngày cuối cùng của cháu ở San Diego…” — mình mỉm cười

“Tôi cũng phải đi nghỉ đây.” — bác nói và rảo bước đi

25apr20222792998965469627301270738773830963885137635n1650867150957jpg
“...việc ngồi làm nhiều giờ đã thành thói quen.” | Nguồn: The Present Writer

Mình vốn là một người tham công tiếc việc (gần như workaholic) nên việc ngồi làm nhiều giờ đã thành thói quen. Áp lực từ bản thân và công việc ngày càng lớn khiến mình “nhìn đâu cũng thấy việc,” giống như có biển báo “nhắc việc” vô hình dựng lên mọi lúc mọi nơi.

Đi hội thảo, nhắc công trình nghiên cứu của mình đến đâu rồi? Lên mạng xã hội, nhắc bao giờ video/blog mới ra? Đọc sách, nhắc quy trình phát hành và in nối bản cho “Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản” tới đâu rồi? Nghe nhạc, nhắc bao giờ xong audiobook cho sách, podcast tập mới lên bao giờ?

Nếu chỉ nhìn vào những việc cần làm và muốn làm cho tương lai thì mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng “mình đã làm đủ” (trong giới hạn cho phép, ở thời điểm hiện tại). Và điều đó khiến mình quên đi rằng: mình xứng đáng được nghỉ một chút.

Ai cũng xứng đáng được nghỉ một chút — một chút trước khi quay lại “đường đua.” Cảm ơn bác quản lý toà nhà dễ thương vì hai cái kẹo sô-cô-la và một lời khuyên ý nghĩa.

P/S: Buổi chiều, mình dành ba tiếng đi chơi một mình ở công viên Balboa Park. Thật không ngờ đó lại trở thành một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất của mình trong chuyến đi San Diego lần này.