Tôi từng luôn cảm thấy mơ hồ về xu hướng tính dục của mình. Chắc tôi không “xì-trây” bởi ít khi cảm thấy bị thu hút bởi người khác giới, nhưng cũng không rõ liệu mình có phải người đồng tính hay không.
“Kiểm tra” mình là ai
"Có lẽ mình đã lãnh đạm với tình dục" - tôi nghĩ vậy sau những lần xem cả phim "heo thẳng" và "heo cong" để tìm khoái cảm nơi mình. Và tôi chẳng có cảm xúc gì với cả hai loại.
Bên cạnh phần "học lý thuyết" để cố gắng trả lời bản thân mình là ai, mình thích gì, tôi tìm cả cơ hội thực hành. Những tình cũ và tôi thường đến với nhau vì những cuộc trò chuyện hay, chứ chẳng phải vì hấp dẫn thể xác.
Rốt cục rồi tôi cũng có những lần lên giường đầu tiên. Khi ấy, thay vì tập trung vào cơ thể kiều diễm và tiếng rên của bạn tình, đầu óc tôi lang thang ở một đoạn văn mới đọc lúc chiều, một mẩu nhạc mới nghe lúc sáng, hay là bát bún riêu mới ăn ban trưa...
Nhiều lần tôi cố gắng tận hưởng tình dục, không phải vì bản thân, mà là vì bố mẹ. Họ thường bóng gió rằng nếu không có con, tôi sẽ chết rũ một mình trong một góc nhà khi về già.
Có lẽ tôi là một người vô tính chăng? Tôi luôn bối rối trước những nhãn dán mà ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều. Chẳng một chiếc nhãn nào có thể khắc hoạ toàn vẹn ham muốn của từng cá nhân. Tôi tạm thoả hiệp với cái mác "asexual," vì nếu không có chiếc nhãn đó, tôi sẽ kết thúc công cuộc đi tìm mình ở một phòng khám phụ khoa. Cuộc đời tôi sẽ đổ sụp với bao định kiến gia đình nếu tôi phát hiện ra mình bị vô sinh.
Tôi thêm cụm từ “asexual” vào phần mô tả trên Tinder như một tấm biển cảnh báo nho nhỏ cho bất cứ ai muốn tiếp cận. Điều đó khiến tôi thoải mái vì không bị người ta kỳ vọng quá nhiều. Tôi gạt chuyện tình dục hẳn ra ngoài đầu và hướng tới những mối quan hệ “thuần chay” nơi cả hai yêu nhau vì tâm hồn chứ không phải “tâm hồn.”
Vô tính không có nghĩa là vô tình
Tôi gặp Vy trong một lễ hội âm nhạc. Vì nói chuyện hợp, nên hai ngày sau đó hai đứa dẫn nhau ra một quán rượu và bắt đầu hẹn hò.
Không có nhu cầu tình dục không đồng nghĩa với không có nhu cầu tình cảm. Tôi luôn muốn được yêu, được thương, và muốn yêu thương người khác. Thế nên tôi vẫn để ngỏ cánh cửa, để tìm một người phù hợp, và tìm một phiên bản khác của mình.
Vy không những đúng gu của tôi, mà chúng tôi hợp nhau về sở thích. Những buổi nói chuyện tưởng như có thể kéo dài cả đêm bởi khiếu hài hước của hai đứa khớp nhau như hai chiếc bánh răng. Sự thoải mái là điều mà tôi cảm thấy rõ nhất mỗi khi chúng tôi ở gần nhau.
Lần hò hẹn thứ tư, khi cảm xúc hai bên tiến triển đến bước cần một cú chốt, tôi nhận thấy mình phải thừa nhận với Vy rằng mình "ăn chay." Nếu may mắn, tôi níu giữ được cuộc tình này. Bằng không, tôi chấp nhận hậu quả như đã từng diễn ra với những mối tình khác.
Vy hơi bối rối nói rằng, dù đã nghe đến cụm "asexual," em không tin rằng trên đời có người không cần tình dục. Tôi hiểu đây là một lời thừa nhận gián tiếp rằng em, không như tôi, có nhu cầu làm tình với người khác.
Tôi bỗng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ đang trào dâng: liệu Vy có bỏ tôi vì tôi không thể đáp ứng nhu cầu của em? Tôi biết Vy cũng có cảm xúc với mình, nhưng nếu tôi không có thứ đối phương cần, họ sẽ đi tìm cái “one thing” ấy ở người khác.
Vy cảm thông với tôi, dù nói rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ đối mặt với nhiều trở ngại. Em và tôi tìm ở nhau những kỳ vọng, để không thất vọng ở nhau. Chúng tôi đi đến kết luận rằng một bên sẽ giảm nhu cầu xuống, còn một bên sẽ cố "thích nghi" trở lại với tình dục.
Cú “quay xe” về xu hướng tính dục
Chúng tôi dần gặp nhau nhiều hơn và chạm vào nhau nhiều hơn. Khởi đầu với những cử chỉ đơn giản như ôm eo, nắm tay, tôi và Vy tiến dần tới những động chạm táo bạo hơn của làn môi hay những vị trí tế nhị hơn.
Nhiều lần như vậy, tôi nhận ra rằng mình không chỉ hiểu hơn về cơ thể em, mà về cả cơ thể mình. Cơ thể xơ cứng của tôi dần mềm mại hơn sau những lần tiếp xúc với Vy. Tôi biết được mình thích được chạm vào phần nào trên cơ thể, và phần nào thì không.
Với giới hạn của "người ăn chay," đôi lúc tôi cảm thấy rùng mình khi bị chạm vào một số nơi, như khoeo chân, bụng, và dương vật. Vy nhẹ nhàng và tinh tế xử lý cảm xúc của mình lúc ấy. Tôi biết em đang giấu đi những thất vọng.
Tôi thích những nụ hôn và những cái siết tay, chúng mang lại cảm giác thân mật mà tôi chưa từng có với một ai. Những nỗ lực "phá băng" trong khám phá những "vùng đất mới" nơi cơ thể nhau khiến tôi không còn cảm thấy tình dục "xôi thịt" và đáng sợ như mình từng tưởng tượng.
Và thế là những ngọn núi lửa trong nhau dần bùng cháy. Những cái nắm tay dần chuyển thành những cái chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm. Có lần tôi buột miệng nói "anh thích cảm giác ướt át lúc này."
Và rồi điều gì tới cũng phải tới. Ngày hôm ấy, sau những cử chỉ thân mật cơ bản ban đầu, Vy nhìn sâu vào mắt tôi, mon men đôi bàn tay xuống đũng quần tôi. Em khởi đầu bằng những mơn trớn nhẹ nhàng để thăm dò phản ứng của tôi.
Cơ thể tôi đơ ra, nhưng chỉ mất vài phút để thả lỏng và làm quen với sự thân mật ở mức độ mới. Tôi áp môi mình vào môi em như một cử chỉ bật đèn xanh, và Vy tiến sâu hơn với đôi tay của mình.
Lần quan hệ ấy khiến tôi hiểu khoái cảm có nghĩa là gì, và quan trọng hơn là sự an toàn thổ lộ. Nhiều lúc tôi, một đứa thậm chí không có nhu cầu thủ dâm, cảm thấy đau, khi bàn tay em "tuốt lúa." Tôi cũng thấy rát khi vào trong em, khi hai cơ thể không "khớp" về tư thế. Chúng tôi có chảy một chút máu. Nhưng mọi thứ thân thuộc dần dần: tôi dần mê mệt với cơ thể Vy, không chỉ vì nhục dục, mà còn vì hơi ấm khi mình được áp má và ngực vào dàn da mịn màng của em.
Vượt qua những cái mác ta dán lên bản thân
Sau buổi làm tình ấy, Vy ôm lấy tôi và cười nhẹ: “Em tưởng anh asexual?” Tôi cũng cười và trả lời với cả em lẫn với chính mình: “Ừ, anh cũng tưởng vậy đó.”
Phải công nhận, Vy là người đầu giúp tôi cảm thấy có ham muốn tình dục, dù tôi mất nhiều thời gian để làm quen với cảm giác mới mẻ này.
Tôi hiểu, điều then chốt nhất trong tình dục chẳng phải bản năng nguyên thuỷ thuần tuý nào ở bên trong. Vy gỡ cho tôi những rào cản trong mình, vì em trao cho tôi cảm giác an toàn. Tôi được quyền vụng về, được cảm thấy đau đớn... Chúng tôi được cởi mở trước những vấn đề của bản thân và người đối diện.
Chúng tôi tìm hiểu lại tình dục, và thân thể được trao cho tự bao giờ, như thể hai đứa trẻ tìm thấy hình hài mình trong gương. Vẻ đẹp của tình dục cô đọng ở khoảnh khắc cả hai cùng dễ tổn thương, và không ngại che đậy điều ấy trước ánh mắt và tình cảm của nhau.
Bài viết được chấp bút thông qua phỏng vấn nhân vật.