Cởi Mở: Lần đầu mắc "bệnh xã hội" | Vietcetera

Cởi Mở: Lần đầu mắc "bệnh xã hội"

Cuối năm 2020, mọi người rủ rỉ nhau những điều vĩ đại mà họ đã đạt được. Người lên chức, chuyển việc, mua nhà, mua xe. Còn tôi thì học được một từ mới: bệnh xã hội.

18+Cởi Mở: Lần đầu mắc "bệnh xã hội"

Nguồn: Unsplash

Bệnh xã hội - “Chắc nó chừa mình ra!”

Cuối năm 2020, mọi người rủ rỉ nhau những điều vĩ đại mà họ đã đạt được. Người lên chức, chuyển việc, mua nhà, mua xe. Còn tôi thì học được một từ mới: bệnh xã hội.

Đời sống tình cảm của tôi không mấy nổi bật, nhưng hẹn hò vẫn là một hoạt động mỗi cuối tuần    (với những người khác nhau.) Và tụi tôi không tráng miệng bằng sex ở những buổi hẹn đầu tiên.

Tôi tự thấy mình có nhu cầu tình dục thấp hơn so với các bạn nam khác. Tôi luôn dùng bao cao su và hỏi thăm về sức khỏe của bạn tình những ngày sau đó, để chắc chắn rằng họ cũng không có vấn đề gì.

Tôi ngã dập mông lúc phát hiện mình bị sùi mào gà ở hậu môn. 

Ông trời có mắt, nhưng virus thì không

Tôi phát hiện những nốt sần bất thường trong lúc tắm. Linh tính báo tôi sắp có biến.

Ngay tối hôm đó, tôi Google một phòng khám tư và chủ động liên hệ bác sĩ qua Zalo để đặt lịch khám. Liêm sỉ gì tầm này, tôi bắn 2 con ảnh để xác minh xem có đúng là sùi mào gà. Quả nhiên!

Tôi không muốn tin vào các giác quan của mình, vì “không-thể-nào”. Trắng đêm. Sáng, tôi mặt dày đến hỏi thẳng xét nghiệm sùi mào gà. 

Tôi được nội soi. Kết luận có sùi. “Ôi may quá! Không có HIV.”, bác sĩ lạc quan. Tôi thì chỉ thấy nhà cháy rồi, phải lấy ngay cái bình cứu hỏa! Tôi chỉ muốn họ bắn bỏ hết mấy cái sùi càng nhanh càng tốt.

Nhà cháy rồi, chữa trước chửi sau

Các bác sĩ tư vấn cho tôi phương pháp trị và loại bỏ sùi: 12 triệu cho đốt điện và 18 triệu cho đốt lạnh. Giờ nói chuyện tiền bạc gì nữa, tôi nhắm mắt chọn luôn đốt laser, về trong ngày với giá 23 triệu đồng. 

Tôi nằm ngửa, đưa chân lên rồi “banh ra” trước bốn năm vị bác sĩ. Họ chích thuốc, gây tê. Rồi đốt. Tôi thấy khói bốc lên giữa hai chân - mong chỉ phải thấy một lần trong đời. Băng gạc. Chích thuốc. Xong. Không một lời bàn tán về đời sống tình dục của tôi.15 phút sau, tôi tranh thủ còn thuốc tê, dùng hết sự tự tin cuối cùng, catwalk ra quầy thanh toán.

Hóa ra liệu trình chưa kết thúc ở đó. Tôi vẫn phải chi thêm chục triệu tiền thuốc, tái khám, vệ sinh vết thương và phí dịch vụ.

Trong đời tôi chưa bao giờ chi tiền rồi mới check giá như lần này. Hoàn hồn, tôi lại google “chi phí điều trị sùi mào gà”, nhưng tất cả chỉ hiện ra là “đặt lịch để được tư vấn miễn phí”. Đúng cảnh dập hỏa hoạn rồi mới thấy xót của! 

Tôi lục lại ký ức về những người tôi đã quan hệ xem ai là người đáng để tôi đổ tội. Nhưng tôi nghĩ nhiều khi họ cũng không biết mình có bệnh này trong người, mà danh sách thì chả phải vài cái tên. Sự oán trách không điểm đến này, cuối cùng vẫn quay về chính tôi. Tôi ân hận vì đã không kiểm tra lịch sử tiêm phòng của chính mình. 

Không là người duy nhất, nhưng tôi thấy mình hoàn toàn cô độc

Quái lạ là một căn bệnh phổ biến, mà thông tin chi phí điều trị lại chả tìm thấy đâu! Niềng răng, sửa mũi thì hỏi phụ huynh, bạn bè kiểu gì cũng có người biết. Nhưng chả lẽ tôi lại ngồi vào bàn ăn rồi hỏi “Ơ này, bắn sùi mào gà hết bao nhiêu ấy nhỉ mọi người?” Mấy cái ánh mắt kì thị giết người còn nhanh hơn cả virus. 

Sùi mào gà là căn bệnh xã hội phổ biến trên thế giới chỉ sau HIV. Khoảng 1/7 dân số nước Mỹ, tức khoảng 80 triệu người phơi nhiễm với HPV, mỗi năm thêm 14 triệu người. Ở Việt Nam tôi còn không tìm được một cái thống kê. Tôi chẳng phải là người duy nhất mang con virus này, nhưng tôi thấy mình hoàn toàn cô độc.

“Không tình dục là cách quan hệ tình dục an toàn duy nhất”

Sang chấn chưa qua, tôi còn đối mặt với sự thật là: Bệnh này có khả năng tái phát vì virus HPV vẫn lưu lại cơ thể mình, kể cả sau khi bắn sùi.

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể dùng thêm thuốc để ức chế bọn nó. Và dĩ nhiên, quan hệ tình dục luôn có bao cao su và cố gắng không để chảy máu vùng ấy.

Cả nửa năm, tôi chả có một tí tự tin đi gặp ai trừ vài người bạn, đừng nói đến hẹn hò. Tôi thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc làm tình, sợ đối mặt với khả năng trở thành một “F1”. 

Vết thương cũ, đôi khi vẫn nhói lên

Lời động viên từ bạn bè giúp tôi dần mở lòng và chấp nhận bản thân hơn. Giờ tôi có thể thoải mái chia sẻ chuyện này với những người “có ý” với mình. Nhận vài ánh nhìn dè dặt, nhưng thay vì tổn thương và xấu hổ, tôi cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng có thể nói ra.

Không phải bệnh nào cũng như bệnh nào. Kể cả khi bạn ăn một tô phở, bạn vẫn có khả năng bị trúng thực. Nhưng nếu bạn có hệ miễn dịch tốt, nó vẫn không ảnh hưởng gì lâu dài.

Được chấp bút bởi Hoa Liễu