Hết giãn cách, tôi và Nhân gặp lại nhau sau ba tháng yêu xa. Thành phố mở cửa, còn chúng tôi thì đóng cửa nhiều hơn. Nhưng được một tuần, tôi phát hiện mình bị viêm vùng kín.
Sự kiện trên mặc nhiên trở thành lá “đơn xin nghỉ sex” mà tôi và Nhân buộc phải ký tên. Một tuần sau, tôi khá hơn nhưng vẫn chưa được phép quan hệ. Chúng tôi dần đi từ “tuyệt thực” sang “ăn chay” bằng tay.
Một hôm khi đang mải hôn nhau, Nhân đưa tay xuống dưới, từ tốn chạm vào tôi.
“Em chạm vào anh nhé?” Tôi hỏi. Chỉ đợi cú gật đầu nhẹ, tay tôi đã mơn trớn liên hồi.
“Chỉ anh xem, em tự làm thế nào?” Anh thì thầm, rồi leo lên người tôi.
Tôi và Nhân nhanh chóng chuyển từ làm-cho-nhau thành tự-làm-cho-nhau. Chúng tôi không quên nhìn ngắm và hôn nhau “giữa hiệp.” Anh “ra” còn tôi thì không, nhưng có gì đó trong tôi vẫn reo hò.
“Anh chưa bao giờ làm chuyện này cả!”
Và tôi cũng thế! Thật ra cả hai chúng tôi đều thủ dâm, nhưng lại chưa bao giờ làm thế trước mặt nhau. Nhân nói rằng nhìn thấy tôi chạm vào cơ thể mình là một hình ảnh rất nóng bỏng. Đó chính là những gì anh tưởng tượng khi thủ dâm – và giờ đây anh còn được nhìn, nghe và cảm nhận. Còn với tôi, thủ dâm trước mặt người khác cũng không khác gì mở cuốn sổ nhật ký và đọc to.
“Nếu đã có sẵn hai người, sao không làm tình luôn thể?” Tôi mang thắc mắc của mình lên Internet. Sau vài ba cú gõ, tôi tìm ra một thuật ngữ mang tên “mutual masturbation,” nôm na là “thủ dâm cùng nhau.” Hoá ra người ta làm thế nhiều hơn tôi nghĩ. Người ta làm cho nhau, xem nhau làm, thậm chí là dùng thêm cả đồ chơi.
Đôi lúc, mutual masturbation là một màn dạo đầu tốt để khởi động cho “hiệp chính.” Thủ dâm cùng nhau cũng được ưa chuộng bởi nó tiết kiệm thời gian và sức lực, ví như khi bạn đã thấm mệt sau một ngày dài.
Với tôi, nhìn Nhân thủ dâm cho tôi cơ hội được thấy phiên bản của anh khi ở một mình. Tôi được thấy vẻ mặt của anh khi nghĩ về tôi. Tôi được thấy cơ thể của anh khi nó tự vận hành, để biết cách “nổ máy” cho những lần sau đó.
Có cần cởi mở về thủ dâm không?
Thủ dâm là một thực hành vô cùng riêng tư. Có lẽ vì vậy mà người ta hay gọi tên nó bằng các từ lóng như “làm một mình” hay “tự sướng.”
Khác với viết nhật ký, thủ dâm không phải là đề tài mà người ta có thể công khai bàn luận. Chưa kể, thủ dâm còn bị gạt đi vì những lời đồn thổi rằng nó sẽ khiến bạn giảm thị lực, yếu sinh lý hay trở thành người nghiện tình dục.
Cũng có nhiều người khá ngập ngừng khi biết bạn tình của mình thủ dâm. Họ cho rằng điều này đồng nghĩa với việc mình đang không đáp ứng được nhu cầu của người còn lại. Nhưng với số khác, thủ dâm với bạn tình là điều hiển nhiên, thậm chí còn thân mật hơn quan hệ thông thường.
Với tư cách là một người có thủ dâm, tôi chỉ thấy lợi nhiều hơn hại. Theo như những gì tôi tìm hiểu, trò chuyện về thủ dâm chỉ có thể dẫn bạn đến hai kết quả: một là có thêm kiến thức để sướng hơn, hai là có thêm ai đó để sướng cùng.
Thủ dâm — thứ ngôn ngữ thú vị
Thủ dâm cùng người yêu là một cách giao tiếp phi ngôn ngữ vô cùng thân mật và thú vị. Tuy chỉ qua ánh mắt và những cú chạm, vẫn có một lực kéo mạnh mẽ giữa tôi và Nhân: chúng tôi muốn có nhau, ở đây, lúc này.
Giờ thì tôi thấy thủ dâm cũng khá giống việc chải răng: làm chung hay riêng cũng được, và bạn sẽ tự nhiên điều chỉnh thời gian, tốc độ của mình để cả hai “xong” cùng lúc.
Và khi tôi cho phép mình thủ dâm trước mặt ai đó, nghĩa là tôi đã sẵn sàng để mở lòng. Một sự cởi mở thuần tuý từ việc cởi-mở.
Đời sống tình dục trở về 0
Cũng trong giai đoạn này, tôi và Nhân tạm gác qua tình dục và tập trung vào các bận tâm lớn hơn như công việc, nhà cửa. Thời gian bên nhau là lúc chúng tôi cùng chập chững trưởng thành, và hiểu hơn về người còn lại.
Lần đầu thủ dâm cùng Nhân, tôi cảm thấy đời sống tình dục của mình như quay về số 0, và tôi là một tờ giấy trắng. Nhưng thay vì bỡ ngỡ, tôi lại thấy có gì đó vô cùng đáng yêu: một chút vụng về, một chút tò mò, và một chút… hào hứng.
Tôi cũng hỏi Nhân rằng khi tôi khoẻ lại, liệu anh có muốn tiếp tục cùng thủ dâm. Và bạn biết tôi đợi gì rồi đấy: chỉ cần gật đầu nhẹ cái là xong.
Được chấp bút bởi Cà Chua
Bạn nghĩ gì về thủ dâm? Nghe ngay podcast Cởi Mở #5: “Tự sướng” có sướng thật?