Chia tay người bạn gái đã quen 2 năm, tôi dành thời gian đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Qua một buổi tiệc với hội bạn, tôi gặp cậu lần đầu. Tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng người mảnh khảnh cùng nụ cười toả nắng khiến tôi không sao rời mắt. Tôi chủ động làm quen rồi hẹn cậu đi chơi riêng vào tuần sau, không ngờ rằng cậu ấy giờ đã trở thành “anh bạn thân” đầu tiên của mình.
Những áp lực vô hình
Tôi quen bạn gái đầu tiên hồi lớp 8. Nụ hôn đầu tôi cũng gửi lại trước cổng trường với người ấy. Sau này tôi đã quen thêm nhiều bạn gái. Nhưng lần đầu tiên lên giường phải đợi đến năm hai đại học, khi tôi có đủ độ dũng cảm để đưa bạn gái khi ấy về nhà. Những lần đầu vụng về khiến tôi luôn có cảm giác mình phải “phục thù” để có một lần làm tình gọi là hoàn hảo ở lần sau. Và tôi chưa bao giờ có được cảm giác đó.
Tôi dành phần lớn thời gian trong một cuộc yêu cho màn dạo đầu và lần mò điểm G của cô bạn đối diện. Tôi sợ cảm giác làm cho họ phật lòng vì mình không đủ quan tâm, không đủ tôn trọng cơ thể họ, và tôi sẽ là một gã tồi trong mắt họ. Dù thật lòng tôi chỉ muốn sấn vào ngay khi chiếc áo ngực của họ rơi xuống. Song, tôi cũng phải kiểm tra kỹ bao cao su, bởi nỗi sợ lớn nhất của tôi là một cô gái nói với mình: “Anh làm bố rồi!” Suy nghĩ đó lúc nào cũng ám ảnh trong những cuộc yêu của tôi và dù có vui vẻ thế nào, lòng tôi vẫn gợn lo lắng.
Tôi đã kể cho cậu như vậy khi cậu hỏi tôi làm tình với đàn ông khác gì với đàn bà. Cá nhân tôi cảm thấy khác biệt không phải ở “cửa vào,” mà là sự thoải mái khi ở trên giường. Trước đây, có lần tôi đã quan hệ qua “cửa sau” với bạn gái mình, vì cô ấy đề nghị. Do chức năng cơ bản của hậu môn không phải là để quan hệ, chúng tôi đã phải dùng rất nhiều gel để cô ấy không thấy đau. Và giờ khi làm tình với cậu trai, tôi cũng không cảm thấy bối rối khi cậu nằm sấp xuống mời gọi mình.
Cái khác biệt trong cảm giác ở đây là khi làm tình với một người đàn ông, tôi có cảm giác tự nhiên, thân thuộc như thể chạm vào cơ thể của mình. Sự cộng hưởng hai luồng testosterone khiến cuộc yêu cả hai lúc nào cũng hừng hực, tôi không phải quá lo lắng liệu mình có lỗ mãng hay không. Nỗi lo về rủi ro “làm cha” cũng khiến cho tôi nhẹ lòng hơn và tập trung vào cuộc yêu, dù vẫn mang bao. Nhưng có một điều tôi phải thừa nhận: sức co bóp của “cửa sau” có phần thích hơn “cửa trước,” và tôi đã quen đi lối đó đã gần 2 năm nay.
Dù gái hay trai, yêu nhau là đủ
Khi mới quen người bạn trai hiện tại, tôi có khoảng 2 tuần bối rối về xu hướng tính dục của mình. Thời khắc tôi “ra” trên người cậu cũng là lúc tôi chợt có suy nghĩ: “Từ giờ mình gay thật rồi sao?” Còn bạn trai tôi thì chỉ cười mỉm, ra chiều thông cảm khi biết cậu là người con trai đầu tiên tôi làm tình.
Một phần trong tôi luôn cảm thấy mình bị thu hút với những chàng trai, dù tôi từng chỉ quen bạn gái từ khi dậy thì. Những lúc như thế, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình muốn vui đùa với các bạn nam như thời còn bé hay hù tụt quần nhau. Thời điểm đó, tôi không biết có sự tồn tại của người lưỡng tính. Tôi dẹp sự tò mò nơi các bạn nam qua một bên và khám phá thế giới của phụ nữ, dù lòng đôi khi vẫn tơ tưởng mình sẽ cặp với một cậu bé.
Thú thật, tôi rất bồn chồn khi quan hệ với bạn trai mình những lần đầu tiên. Dù gì đây cũng là một trải nghiệm tôi chưa từng có trước giờ. Sau khi đạt cực khoái, tôi thường cảm thấy lấn cấn về tương lai và danh tính. Cậu bạn tôi những lúc đó đều ôn tồn bảo: “Hãy tập trung vào những điều tích cực trước, những nỗi lo kia đều không có thực.”
Quả nhiên là như vậy. Khi tôi bỏ qua những nỗi âu lo, trí não tôi lại nhớ về niềm vui thích và sự thoải mái khi làm tình với cậu mang lại. Dần dà, não tôi tự động hiểu mỗi lần được gặp cậu là một niềm vui, và tôi cứ thế mong ngóng đến lần tiếp theo. Hiệu ứng này được gọi là “sự trông đợi tích cực” (positive anticipation). Tâm lý giúp cho tôi cởi mở hơn để định nghĩa lại tiêu chuẩn của tình dục, nghĩ ra nhiều “trò” với bạn trai mình.
Và quan trọng nhất, tôi không để sự vô định xâm chiếm trí não tôi nữa. Tôi nhận thấy những nhãn mác tính dục, hay một lời hứa hẹn cưới xin đều không có ý nghĩa gì khi chúng tôi bên nhau. Kể cả khi tôi chắc chắn mình là gay, hay bi, hay “thẳng”, hay xu hướng tính dục mình sẽ thay đổi, cũng không ảnh hưởng gì việc tận hưởng tình yêu và tình dục.
Tìm hiểu nhau qua những câu chuyện chăn gối
Một điều khác biệt nữa tôi nhận ra khi quan hệ với nam giới là trong quan hệ với nữ giới, là tôi đã để cái tôi (male ego) của mình bộc phát. Thực sự thì việc tôi quan tâm người bạn tình của mình có lên đỉnh không chủ yếu vì tôi muốn khẳng định với bản thân rằng tôi là một người đàn ông hoàn thiện - tôi có thể đưa phụ nữ lên đỉnh và họ thật sự thích điều đó.
Người ta thường nói đàn ông tập trung vào việc làm thế nào để không lên đỉnh, còn phụ nữ thì ngược lại - làm thế nào để lên đỉnh. Quả thật là thế, nhưng từ khi quan hệ đồng giới, tôi cứ để mặc cho cơ thể mình “cháy” trên giường, và bạn trai tôi cũng vậy.
Khi làm tình với một người đàn ông khác, tôi không cảm thấy nhu cầu mình phải chứng tỏ với họ mình là đàn ông. Đằng nào thì cả hai đều ý thức được mình đang quan hệ đồng giới rồi. Phần lớn chủ đề chúng tôi trao đổi về tình dục không phải là người này sướng hay người kia không sướng, mà về những sở thích tình dục của mỗi người.
Chúng tôi nói đủ thứ trên đời: chuyện top-bottom, thử đồ chơi tình dục, trang phục, địa điểm làm tình, v.v. Vì đều là nam, nên có những vấn đề sinh lý chúng tôi không ngại chia sẻ với nhau. Những buổi nói chuyện gần gũi, thân mật đó hóa ra lại là “mưa dầm thấm lâu.” Tôi chưa từng cảm thấy được chia sẻ và thấu hiểu như thế khi quen bạn gái.
Trên tất cả, tôi nhận ra sự thấu hiểu và cởi mở là chìa khoá cho mọi mối quan hệ. Có cảm thông và chia sẻ, tôi mới không cảm thấy bị áp lực về mặt xã hội hay tính dục. Những buổi trò chuyện sau khi làm tình càng giúp cho hai đứa hiểu hơn về nhau, và dễ chấp nhận những đặc điểm của người kia mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp nhận.
Có lần cậu hỏi tôi rằng sau này liệu tôi có quay lại quen gái hay không. Tôi vỗ vai em: “Đừng so sánh mình với ai, dù là nam hay nữ.” Tôi tin rằng, dù là nam hay nữ, tâm hồn của mỗi người đều đẹp theo cách riêng, và tôi thật may mắn khi được gặp tất cả họ.
Bài viết được chấp bút thông qua phỏng vấn nhân vật.