Cuối cùng chung cư nhà tôi cũng cho phép nuôi chó mèo! | Vietcetera

Cuối cùng chung cư nhà tôi cũng cho phép nuôi chó mèo!

Ôm bí mật mà sống trong lo sợ, tôi nín thở mỗi khi tin nhắn của nhóm chat chung cư vang lên.
Cuối cùng chung cư nhà tôi cũng cho phép nuôi chó mèo!

Con Xám | Nguồn: Minh Anh

Tôi có một bí mật, tuy không quá lớn nhưng nếu bị phát hiện sẽ làm đảo lộn cuộc sống tạm gọi là yên bình hiện tại. Sống trong nơm nớp lo sợ, tôi nín thở mỗi khi tin nhắn của nhóm chat chung cư vang lên.

Trong những ngày nghỉ dịch, nhóm chat trở thành nơi sinh hoạt chính của cộng đồng. Và đây cũng là nơi tất cả những kiện cáo từ to tới nhỏ được sinh ra. Sôi nổi nhất vẫn là câu chuyện chung cư cấm chó mèo. 

Là một cư dân bất hợp pháp, Xám, con mèo nhà tôi vẫn ăn no ngủ kỹ mặc cho nỗi sợ của tôi lớn dần theo ngày. Những cuộc hội thoại giữa 2 phe phái ghét thú nuôi và ủng hộ thú nuôi ngày càng gia tăng, tràn đầy phẫn nộ.

Đến lúc này tôi nhận ra rằng, có những người ghét động vật đến cực đoan, họ sẵn sàng “bỏ bả" trước cửa nhà của một chú chó ồn ào. Vật nuôi đối với họ chỉ là một “vật vô tri", tùy ý sử dụng. Tôi lại nhớ về mình của năm 7 tuổi, bàng hoàng khi biết được rằng người ta ăn cả thịt mèo. Câu đùa “Người Việt ăn mọi thứ di chuyển" hóa ra là thật. 

Đĩa thịt mèo nằm trên bàn nhậu trông chẳng khác gì một món ăn bình thường. Khó mà nghĩ rằng đây đã từng là một bé mèo mướp hoặc mèo vàng, một bé mèo hoang hoặc là con cưng của một gia đình. Lúc này, tôi chột dạ nhớ về bé mèo tam thể tôi nuôi đã bỏ nhà đi. Liệu em đang làm gì, liệu có vô tình đi lạc vào chiếc bẫy để rồi kết thúc cuộc sống của mình trên bàn nhậu tràn đầy tiếng cười hoan hỉ. 

Như một người bình thường như bao người, tôi luôn nghĩ rằng việc bảo vệ động vật là một chuyện hiển nhiên. Không phải vì thời kỳ hội nhập khiến tôi nghĩ rằng, đã đến lúc mình nên có một hình ảnh văn minh hơn bằng việc phản đối ăn thịt chó mèo, hô hào về quyền động vật. Tôi chỉ đơn giản cảm nhận được sự ấm áp khi ôm ghì con Xám vào lòng, nhận ra rằng mình mang nặng trách nhiệm đối với người bạn nhỏ này.

Mỗi năm về thăm quê, tôi thấy những đĩa thịt mèo dần biến mất trên các bàn nhậu. Quán thịt chó nằm cố hữu bao năm trên con đường tới trường cấp 2 của tôi cũng đã đóng cửa. Chẳng có ai hô hào, chẳng có lệnh cấm nào đưa ra, chỉ là khi những người chọn yêu thương động vật càng đông và nhóm những người thù ghét trở thành thiểu số. 

Chiều nay hội nhóm chung cư vẫn xôn xao, tiếng báo tin nhắn vẫn đổ về dồn dập làm tôi chột dạ. Chung cư cuối cùng đã cho phép nuôi chó mèo, miễn là người nuôi đồng ý tuân theo các luật lệ của cư dân. 

Bí mật nặng nề trong lòng bỗng nhẹ tênh. Xám bây giờ đã là một cư dân hợp pháp!