Nhà báo, Doanh nhân Nguyễn Lan Anh hiện là Giám đốc điều hành sáng lập Endeavor Vietnam, lãnh đạo mạng lưới hỗ trợ các doanh nhân công nghệ có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Trước đó, chị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành báo chí, từng giữ chức Thư ký tòa soạn Forbes Việt Nam. Chị sở hữu bằng Thạc sĩ từ Đại học Boston và hiện là Chủ tịch Eisenhower Fellowships tại Việt Nam.
Chị Lan Anh nổi tiếng khi vừa là cây bút sắc sảo trên các mặt báo kinh tế, vừa là một nhà lãnh đạo kỳ cựu và đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc trong mạng lưới kinh doanh, khởi nghiệp tại Việt Nam. Nhưng đến với tập Have A Sip lần này, chị còn mang đến nhiều khía cạnh khác ngoài hình ảnh của một “bà đầm thép”.
1. Chị Lan Anh là một trong những người đặt nền móng về mặt nội dung cho tờ Forbes Việt Nam. Khi nhìn lại khoảng thời gian làm việc tại Forbes, chị thường nhớ đến điều gì ạ?
Khoảng thời gian làm việc tại Forbes có lẽ là giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp làm báo của mình. Khi ấy, mình không chỉ đơn thuần viết báo mà thực sự được làm báo, tức là tham gia vào toàn bộ các khâu của nghề. Bên cạnh việc viết, mình còn xây dựng đội ngũ, đào tạo về kỹ năng viết và cùng họ phát triển nội dung. Đồng thời, công việc cũng đòi hỏi phải đối diện với nhiều vấn đề phức tạp và đưa ra những quyết định quan trọng. Vì vậy, khi nhìn lại từ góc độ nghề nghiệp, đó là một giai đoạn rất trọn vẹn và đáng nhớ.
2. Thực ra khi Forbes về Việt Nam, hình như cũng không phải là thời điểm thuận lợi. Khi đó bối cảnh như thế nào ạ?
Dù Forbes Việt Nam ra mắt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, gây nhiều áp lực về vận hành và lợi nhuận, nhưng khi nền kinh tế gặp vấn đề thì cũng có nhiều câu chuyện để kể. Ở góc độ của người làm báo, như vậy đã là một điều thuận lợi.
Thời điểm đó, báo chí kinh tế trong nước chưa thực sự cởi mở và còn thiếu những chuẩn mực quốc tế. Forbes Việt Nam đã tiên phong tạo ra những thước đo mới, chẳng hạn như việc tổ chức các hội nghị và sự kiện một cách bài bản - điều mà trước đó chưa có cơ quan báo chí nào thực hiện. Chính những trải nghiệm hiếm có ấy đã mang lại cho mình sự hứng thú đặc biệt.
3. Khi còn nhỏ hoặc khi trẻ hơn, chị có luôn biết rằng mình sẽ làm báo, sẽ tập trung vào các bài viết chân dung nhân vật và những câu chuyện như vậy không?
Lúc nhỏ, mình không biết sau này sẽ làm báo. Tuy nhiên có lần một người bạn của bố mẹ đến nhà chơi, bác ấy là nhà báo. Khi mình hỏi han về công việc thì mới biết khi làm nhà báo, bác được đi rất nhiều nơi.
Từ lúc đó mình đã nghĩ rằng lớn lên chắc chắn mình sẽ làm báo, vì nghề này cho mình cơ hội khám phá nhiều vùng đất khác nhau. Hồi bé, trong mình luôn có một mong muốn, một khao khát là sẽ được đi nhiều, học hỏi nhiều. Sau này nhìn lại, mình thấy mình rất may mắn vì đã sớm biết mình thích điều gì. Và khi bắt đầu theo đuổi con đường đó rồi, mình nhận ra mình thực sự yêu thích công việc này nhiều đến nhường nào.
4. Hiện nay khi theo dõi báo chí Việt Nam, chị thấy nó đã thay đổi như thế nào? Cách khai thác một chân dung nhân vật có khác trước nhiều không?
Mình nghĩ những người viết giỏi và có nghề thì vẫn còn, vẫn luôn tồn tại. Tuy nhiên, không gian để họ thể hiện ngày càng thu hẹp. Phần lớn khán giả bây giờ không còn đủ kiên nhẫn để đọc thật kỹ về một ai đó, trừ khi đó là thần tượng của họ.
Bên cạnh đó, hiện nay xã hội xuất hiện rất nhiều hình thái báo chí khác nhau, trong khi khả năng tập trung của độc giả cũng dần ngắn lại. Vì vậy, nghệ thuật kể câu chuyện về một con người đang dần bị mai một. Điều đó thật đáng tiếc, bởi mình thực sự không mong nó biến mất.
5. Nhưng theo chị, xu hướng đó sẽ dẫn đến đâu? Liệu chúng ta có thể kỳ vọng một lúc nào đó mọi thứ sẽ quay vòng trở lại, hay nội dung sẽ ngày càng ngắn hơn nữa?
Mình nghĩ có thể mọi thứ sẽ quay vòng lại. Cuối cùng, mỗi người vẫn phải tìm cho mình điều phù hợp nhất với bản thân, chứ không chỉ chạy theo xu hướng.
Cũng giống như khi nghe nhạc. Mình nghe rất nhiều thể loại, trong đó có cả nhạc cổ điển. Nhưng mình vẫn nghe nhạc của các bạn trẻ bây giờ để xem họ đang hát gì, đang chơi thứ âm nhạc nào. Và đôi khi mình cũng thật sự ngạc nhiên trước tài năng của các bạn.
6. Nhắc đến người trẻ, khi làm việc cùng, chị cảm nhận nguồn năng lượng của các bạn như thế nào?
Người trẻ đương nhiên có rất nhiều năng lượng, một phần vì họ còn nhiều điều chưa biết. Chính những điều chưa biết ấy khiến họ muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Năng lượng của sự muốn biết đó là điều mình thấy rất thú vị, và đó cũng là điều khiến con người luôn giữ được sự trẻ trung.
Thực ra, ngay cả khi tuổi tác đã lớn nhưng nếu một người vẫn còn sự tò mò, vẫn muốn hỏi, muốn hiểu và muốn học thêm, thì người đó vẫn sẽ trẻ. Tuy nhiên ở người trẻ, nguồn năng lượng ấy thường rõ ràng hơn. Có lẽ vì họ còn nhiều bài học phía trước nên họ cũng có một tinh thần dấn thân mạnh mẽ hơn, ít sợ hãi hơn và sẵn sàng thử sức với nhiều điều. Chính điều đó tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của người trẻ.
7. Chị cũng đang điều hành một tổ chức có chi nhánh tại Việt Nam là Endeavor, đồng thời nằm trong một mạng lưới toàn cầu. Theo chị, điểm nổi trội của các doanh nhân trong mạng lưới này là gì? Và tinh thần mạo hiểm có phải là một yếu tố quan trọng không ạ?
Đã là doanh nhân thì chắc chắn mức độ mạo hiểm, tinh thần dấn thân và khả năng chấp nhận rủi ro của họ phải cao hơn người khác. Tuy nhiên, mình nghĩ doanh nhân Việt Nam hiện nay vẫn chưa thật sự mạo hiểm hay sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều như doanh nhân ở một số quốc gia khác.
Dù vậy, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành một trung cường trên thế giới nhờ lợi thế dân số trẻ và sức sáng tạo rất lớn. Tinh thần cốt lõi của Endeavor là xây dựng một mạng lưới để các doanh nhân hỗ trợ lẫn nhau, thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và kết nối nhằm giúp nhau phát triển kinh doanh. Những mô hình được lựa chọn vào Endeavor Network đều có mức độ đổi mới sáng tạo cao.
Phần lớn các doanh nhân trong mạng lưới nằm ở độ tuổi khoảng 30–40, hoặc hơn 40 một chút, nên mình nghĩ đó vẫn là một lực lượng khá trẻ. Với các công ty công nghệ mình đã tiếp xúc, lực lượng lao động còn trẻ hơn nhiều. Trong lĩnh vực công nghệ, việc có nhiều người trẻ tham gia như vậy là một tín hiệu rất đáng mừng.
8. Chị từng thực hiện danh sách 30 Under 30. Điều đó có nghĩa là mình đặt ra một cột mốc rằng 30 tuổi là thời điểm để đạt được thành công. Theo chị, liệu có nên hạ thấp độ tuổi đó xuống nữa không?
Thực ra những cột mốc như vậy cũng không quá quan trọng. Khi làm các danh sách Under 30 trước đây và quan sát những người được vinh danh, mình nhận ra rằng theo một cách nào đó họ cũng chịu khá nhiều áp lực.
Ngay cả những người trẻ đạt được thành công sớm và có những thành tựu ban đầu, sau đó đôi khi lại phải đối mặt với áp lực từ chính cái gọi là “thành công” ấy. Trong khi bản chất của cuộc sống luôn có thử thách, và con người ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn thăng trầm.
Vì vậy mình thường nói rằng trong cuộc đời, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều, nhưng không nên quá vội vã hay cố gắng chứng tỏ bản thân ở bất kỳ thời điểm nào. Mỗi người đều có nhịp điệu và giai đoạn riêng của mình.
9. Một trong những khủng hoảng nghề nghiệp mà chị từng có là gì?
Mình nghĩ là mình không có một cuộc khủng hoảng nào quá lớn. Nhưng khi nhận ra digital media thay đổi quá nhanh, trong khi vẫn chưa có một mô hình kinh doanh rõ ràng giúp báo chí có thể phát triển bền vững, mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về con đường phía trước.
Hơn nữa, mình cũng ở giai đoạn đã làm được hầu như gần hết những điều mình từng muốn làm trong nghề. Trong khi đó, lợi nhuận của báo chí ngày càng mỏng đi, thậm chí có lúc gần như không còn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiếp tục tồn tại, và đó thật sự là một câu hỏi khó. Vì vậy, lúc đó mình đưa ra một quyết định khá đơn giản: tạm dừng lại, dành thời gian quan sát và suy nghĩ xem bước tiếp theo mình nên làm gì.
10. Theo chị, trong hành trình mình đã đi qua, chị đã phải bỏ lại những điều gì?
Trong hành trình của mình, có lẽ mình đã phải bỏ lại nhiều điều mà trước đây từng nghĩ đó chính là “bản thân”. Sau đó lại tiếp tục đón nhận những điều mới, mà theo một cách nào đó vẫn là mình.
Những phiên bản của mình trong quá khứ, khi nhìn lại, rồi cũng sẽ thay đổi. Bởi vì con người ai cũng phải thay đổi theo thời gian. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần bên trong - thứ khiến mình mỗi sáng thức dậy và vẫn cảm thấy cuộc đời này thật đẹp.


