"Điều em ghét nhất, là cái chân giả luôn nhắc em nhớ mình bị khiếm khuyết." | Vietcetera
Billboard banner
12 Thg 01, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Điều em ghét nhất, là cái chân giả luôn nhắc em nhớ mình bị khiếm khuyết."

Em không có ưa cái chân giả đó xíu nào, tại nó vừa cứng vừa thẳng, đi luôn phải cà nhắc và cực kỳ khó lái xe, lắp vào thì rất đau!

"Điều em ghét nhất, là cái chân giả luôn nhắc em nhớ mình bị khiếm khuyết."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Sau cú shock bị lừa ở xưởng may, em thấy thật khó để thuyết phục người ta nhìn vào mình theo cách mình muốn được. Quan trọng hơn, nó khiến em nhận ra một sự thật rằng: Em vẫn còn chưa tin em là người khuyết tật. Hồi lớp 9, sau khi tháo chân xong, ba mẹ có để dành mua cho cái chân giả bảo lắp vào vì bảo dù sao cũng là con gái... Em không có ưa cái chân giả đó xíu nào, tại nó vừa cứng vừa thẳng, đi luôn phải cà nhắc và cực kỳ khó lái xe, lắp vào thì rất đau! Tại không những tháo chân, em phải tháo luôn cả 1/3 xương chậu nữa! Nên chỉ để đó chứ không bao giờ em thèm đụng vào.

Và điều em ghét nhất, là nó luôn nhắc em nhớ mình bị khiếm khuyết.

Nhưng, bây giờ, em sẽ phải chấp nhận cuộc sống của mình từ nay về sau sẽ luôn xoay quanh cái chân-không-còn này, hoàn toàn không thể tách rời nó khỏi những định nghĩa về em. Nó vẫn yên lặng ở đó, nhìn chằm chằm vào em mỗi sáng em thức dậy. Nó LÀ em. Em phải tôn trọng phần lịch sử này trong em thì em mới có thể làm được chuyện đổi thay lớn lao về sau. Lúc đó, em tìm được trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương như một phép màu. Em quyết tâm theo học khoa giáo dục đặc biệt, chuyên ngành trẻ em Khiếm Thị, Tự Kỷ và Chậm Phát Triển.

Biết được chuyện, một chị bên bảo hiểm muốn ngỏ ý tặng em một chiếc chân mới, mềm mại và linh hoạt hơn. Chỉ nói, em đã đi được rồi, bây giờ em cần đi nhanh hơn nữa. Chân giả rất đau và rất khó, nhưng bù lại em sẽ giải phóng được đôi tay lâu nay vốn chỉ sử dụng để chống nạng. Thêm đôi tay, em có thể đi xa hơn nhiều trong chuyện giúp những đứa trẻ giống em, cùng gỡ những định kiến ngoài kia dán lên bọn em. Nên mấy nay tuy hơi khó chịu nhưng em vẫn chăm chỉ hàng ngày tập với chân mới.

Tới giờ đã được 3 năm em sống một mình ở thành phố này rồi mà không phải phụ thuộc vào gia đình, không phải phụ thuộc vào chân trái. Đường đi sắp tới sẽ rất khó, em biết chớ, nhất là một người theo đuổi ngành giáo dục đặc biệt, phải học thêm rất nhiều, về ngôn ngữ kí hiệu, chữ nổi, các lớp học tâm lý… không ai sẽ đi dùm đoạn đường này cho em cả, nhưng ít ra, em biết mình đang đi đúng hướng và ở Sài Gòn vẫn có nhiều người sẵn sàng bước đi cùng em, vậy là đủ.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.