Dịp lễ này, mình lỡ một chuyến về quê | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Dịp lễ này, mình lỡ một chuyến về quê

Mở lòng là chuyện tưởng dễ mà khó. Phải chi những lúc nhớ nhà nhất, mình có thể gạt hết công việc, nhét vội vài bộ quần áo rồi lao thẳng ra bến xe mà chẳng cần lăn tăn tính toán gì nhỉ?
Ngọc Thùy
Dịp lễ này, mình lỡ một chuyến về quê

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ / Thúy Anh thiết kế cho Vietcetera

“Lễ này con có về không?”
“Chắc không mẹ ạ, con đang bận với dự án ở công ty.”
“Lâu lâu mới có một dịp lễ thôi, sao không về với gia đình luôn?”
“Chắc dịp sau con về một lần luôn cho tiện…”

Cuộc trò chuyện giữa mình và mẹ vỏn vẹn mấy chục giây. Mẹ không hỏi thêm, mình cũng chẳng giải thích gì nhiều. Cúp máy, mình nhìn lại lịch nghỉ lễ trên màn hình rồi bất giác nghĩ ngợi. Chẳng biết từ khi nào, chuyện trở về nhà lại trở thành một việc phải cân nhắc.

Mình vẫn muốn về, tất nhiên. Chỉ là càng lớn, để trở về nhà dường như cần nhiều thứ hơn một nỗi nhớ.

Vài ngày trước ở công ty, khi các anh chị đồng nghiệp bắt đầu bàn nhau kỳ nghỉ này sẽ đi đâu, mình cũng ngồi nghe và hình dung một phiên bản khác của bản thân. Mình sẽ gấp quần áo vào vali, mua ít bánh trái mang về, cầm tấm vé xe trên tay và ngồi chờ đến lượt lên đường. Mình sẽ được ba mẹ hỏi công việc dạo này thế nào, có mệt không, rồi ngồi xuống ăn một bữa cơm nóng hổi mà chẳng cần nghĩ hôm nay ăn gì.

Một chị đồng nghiệp hỏi mình:

“Lễ này em có mua vé về quê không?”

Lúc đó mình chỉ cười. Bởi lúc ấy, mình đã nghĩ mình sẽ về. Chỉ là chưa đặt vé thôi. Mình nghĩ mình còn thời gian. Rồi công việc bắt đầu dồn lại. Một phần dự án chưa xong, vài đầu việc cần hoàn thành trước lễ. Những việc tưởng chỉ mất một buổi mình lại kéo sang ngày hôm sau. Mình tự nhủ làm cho xong rồi đặt vé cũng chưa muộn.

Nhưng công việc thường không chờ mình thu xếp xong mới xuất hiện thêm. Đến khi ngẩng đầu lên, kỳ nghỉ đã ở ngay trước mắt. Mình mở ứng dụng đặt vé. Giá đã tăng, số chỗ còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu.

alt
Nguồn: Vietnam News

Nhìn con số trên màn hình lâu hơn bình thường, mình bắt đầu nghĩ đến những giờ làm việc, những buổi sáng chen giữa dòng xe đông nghẹt để đến công ty, những buổi mình trở về phòng chỉ muốn nằm xuống sau hàng giờ trước máy tính. Đằng sau một tấm vé còn là tiền nhà, tiền sinh hoạt và những khoản phải lo mỗi tháng. Mình có thể mua. Chỉ là để mua mà không nghĩ ngợi gì thì không còn dễ như trước. Quê mình cũng cách thành phố một quãng đường đủ dài để mỗi lần về là mỗi lần bản thân phải dành gần trọn một ngày cho việc đi và trở lại. Nếu kỳ nghỉ chỉ có vài ngày, vừa mới quen lại với căn nhà, với bữa cơm gia đình, với chiếc giường cũ thì đã phải nghĩ đến ngày quay lại thành phố. Cái cảm giác luyến tiếc một khoảng thời gian ấm áp như tuột đi khỏi tay mình.

Nhưng có lẽ, điều khiến mình ngại trở về nhất không phải tiền vé hay quãng đường.

Mà là câu hỏi của mẹ vào những ngày cuối lễ:

“Mai mấy giờ con đi?”

Ngày nhỏ, mình ghét câu hỏi ấy vì nó báo hiệu kỳ nghỉ đã sắp hết. Lớn lên, mình mới nhận ra mình sợ nó vì một lý do khác. Mình sợ cảm giác vừa tìm lại được sự bình yên quen thuộc thì đã phải xếp quần áo vào vali một lần nữa. Những ngày trước và trong kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, còn ngày cuối cùng thì lúc nào cũng dài. Bữa cơm cuối cùng, giấc ngủ cuối cùng, lần cuối mẹ hỏi còn thiếu gì không. Tự nhiên mọi thứ đều có thêm một chữ “cuối”. Có những lần trở về, mình thấy mình giống như được cho mượn một cảm giác thuộc về trong vài ngày ngắn ngủi rồi lại phải trả nó về đúng chỗ cũ.

Và thế là mình cứ chần chừ. Không có khoảnh khắc nào mình thực sự quyết định rằng mình sẽ không về. Mình chỉ nghĩ hôm nay chưa đặt, mai đặt cũng được. Xong việc rồi về. Giá vé đắt quá thì để dịp sau. Những lý do nhỏ nối tiếp nhau. Đến lúc nhìn lại, kỳ nghỉ đã gần hết, giá vé đã không còn vừa túi, còn chuyến trở về vốn rất gần lại trở thành một việc phải đắn đo.

alt
Nguồn: Unplash

Đến lúc ấy, mình mới chợt hiểu cảm giác của người lớn mà ngày bé mình chưa từng hiểu. Mình từng thắc mắc tại sao những người đi làm xa quê cứ mãi không về dù cha mẹ vẫn ở đó, dù nhà vẫn còn nguyên, dù một năm cũng chẳng có bao nhiêu dịp để sum họp. Khi còn nhỏ, mình nghĩ chỉ cần nhớ thì về. Chỉ cần có vài ngày nghỉ thì về. Mà mình đâu biết phía sau một chuyến trở về còn có công việc chưa xong, một khoản tiền phải tính, một quãng đường dài phải đi, và cả nỗi mệt mỏi mà người ta đôi khi không muốn nói ra.

Ngày nhỏ, mình đi đâu cũng biết mình sẽ trở về. Còn bây giờ, mình sống ở một nơi khác, có những trách nhiệm khác, và mỗi lần muốn về nhà lại phải tìm một khoảng trống đủ rộng để đặt nó vào.

Ngày nhỏ, nhà mãi là nhà. Mình có thể đi đến bất cứ đâu, nhưng mọi chuyến đi đều có một điểm kết thúc rất rõ ràng: trở về. Những nơi khác trong cuộc đời chỉ là chỗ để ghé qua, còn nhà là nơi mình mặc định sẽ ở lại.

Ngày ấy, về nhà chỉ đơn giản là về nhà.

alt
Nguồn: Pexels

Bây giờ, căn nhà ấy vẫn nằm ở chỗ cũ. Ba mẹ vẫn ở đó, căn phòng của mình có lẽ vẫn còn nguyên. Mình vẫn nhận ra từng lối đi, góc bếp và cái nồi cơm mẹ dùng để nấu những bữa cơm ngon lành, vẫn nghe được tiếng chiếc quạt cũ ba sửa đi sửa lại. Chỉ là đôi lúc, khi trở về, mình lại thấy mình giống một người từ phương xa ghé thăm hơn là đứa con vừa đi đâu đó rồi trở lại.

Rồi bản thân lại mong ước trở nên bé nhỏ lại. Bé đến mức một kỳ nghỉ không cần phải tính giá vé, không phải nhìn công việc chồng chất, không phải cân nhắc quãng đường hay nghĩ đến ngày phải quay lại. Bé đến mức chỉ cần thấy nhớ nhà là có thể chạy về, bởi phía sau mình lúc nào cũng có một căn nhà mở cửa và những người chẳng cần hỏi mình đã thành công đến đâu, kiếm được bao nhiêu tiền, bận rộn thế nào.

“Lễ này con có về không?”

Mình nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn lịch nghỉ.

Có lẽ, sâu trong lòng, mình vẫn đang chờ một phiên bản bé hơn của mình bước lên chuyến xe ấy.

Và nói với mẹ:

“Có chứ. Con về.”