Khi bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về hành trình phát triển bản thân, mình đã nhận được nhiều tin nhắn đồng cảm từ các bạn và cả những câu chuyện cá nhân mà các bạn đã tin tưởng chia sẻ với mình.
Những lúc như vậy mình lại nhận thấy mỗi người đều những câu chuyện đặc biệt, nhưng vì một lý do nào đó câu chuyện đó lại thường không được kể ra. Có thể đơn giản vì không muốn, hoặc vì thấy chuyện của mình không đáng để kể, không có ý nghĩa gì với ai. Mình thì nghĩ mọi bài học quan trọng nhất trên đời đều đã được người xưa nói hết, nhưng cách mỗi người học những bài học đó đều đáng để kể lại.
Bài viết này mình kể về một kỷ niệm gắn với một người bạn đặc biệt, người đã củng cố thêm niềm tin bên trên của mình. Kỷ niệm này cũng là sự ra đời cho câu chúc cuối mỗi tập podcast của mình - “Chúc bạn hay vui!”.
Bạn đọc sách (FWB - Friends with books)
Mình bắt đầu cầm những cuốn sách dày, đọc nghiêm túc là từ những năm đầu cấp hai, thời điểm mình vừa chuyển vào Sài Gòn sinh sống, do chưa có bạn bè và cũng không biết đi đâu sau giờ học. Nói cách khác, ban đầu mình đọc sách không phải để có thêm kiến thức, mà để bớt cô đơn.
Đọc sách đã giúp mình có thể đi được nhiều nơi, trải nghiệm thêm nhiều cuộc đời khác được miêu tả dưới ngòi bút của tác giả. Nhiều bài học đã được gieo mầm vào bên trong mình thông qua sách, và khi trải qua những tình huống trong đời sống thực tế, những hạt mầm này đã nảy nở trở thành những bài học riêng cho mình.
Và đôi khi nhờ những cuốn sách hay, mình đã làm quen được với những người bạn cùng khẩu vị sách, gặp nhau, bàn về những nội dung trong sách. Nhờ đó mà nhiều góc nhìn khác nhau cho cùng một sự kiện trong những câu chuyện được mở ra, rồi từ đó tụi mình hiểu hơn ý đồ của tác giả. Mình gọi đó là FWB - Friends with books.
Và trước khi kể về kỷ niệm với một trong những người bạn đọc sách đặc biệt của mình, mình muốn nói về cuốn sách đã kết nối tụi mình trước.
Cuốn sách kết nối
Một trong những cuốn sách đã giúp mình vượt qua được nỗi đau mất người thân, và sự ám ảnh bởi những quyết định sai lầm trong quá khứ là cuốn Thư Viện Nửa Đêm của nhà văn Matt Haig.
Cuốn sách này kể về câu chuyện của Nora Seed, một phụ nữ tìm thấy mình trong một thư viện giữa không gian và thời gian, nơi mỗi cuốn sách đại diện cho một cuộc đời mà cô ấy có thể đã sống. Thư viện được quản lý bởi một người quản thư tên là Mrs. Elm, người hướng dẫn Nora qua các cuộc sống khác nhau mà cô có thể đã có.
Điều mình cảm thấy gắn bó với nhân vật này là Nora đã đưa ra quyết định chấm dứt cuộc đời mình khi người bạn cuối cùng, chú mèo mướp vàng của cô mất bên vệ đường. Thời điểm đó, mình cũng đang phải vật lộn với việc mất đi hai người thân trong một khoảng thời gian ngắn, một trong đó cũng là bé mèo mướp vàng.
Nora trong khoảng thời gian sinh tử đã được đưa tới thư viện nơi cất giữ những cuốn sách về những cuộc đời mà cô đã hối tiếc, như lựa chọn kết hôn với người bạn trai đang yêu mình say đắm, lựa chọn theo đuổi công việc yêu thích, lựa chọn trở thành một phiên bản đạt được sự kỳ vọng từ gia đình, và rất nhiều lựa chọn khác… Trong thư viện nửa đêm ấy, Nora đã có cơ hội trải nghiệm những cuộc đời này khi cô được quay về quá khứ và thay đổi lựa chọn của mình.
Mình sẽ không kể chi tiết hơn nữa, vì sợ sẽ tiết lộ nhiều nội dung của sách. Đây là cuốn sách hay mà nếu bạn cũng đang ở trong khoảng thời gian hơi chênh vênh với những nỗi đau và sự hối tiếc, thì hãy cho cuốn sách này một cơ hội giúp đỡ bạn nhé.
Với mình thì cuốn sách này đã cho mình khá nhiều bài học giá trị, nhưng mình sẽ kể ra ở đây ba thứ tâm đắc nhất.
1. Điều quan trọng nhất chính là sống.
Chúng ta không thể chắc chắn được điều gì sau khi chết, nhưng sống lại rõ ràng hơn. Thế nên chỉ có tiếp tục sống mới có thể tiếp tục học hỏi. Và mình nghĩ có khi cái mà chúng ta hay gọi là “hành trình đi tìm lẽ sống” lại là mục đích của cuộc sống này.
2. Sẽ không có quyết định tốt nhất, hay cuộc đời hoàn hảo nhất.
Chúng ta chẳng thể nào quan sát được các thế giới song song được tạo ra sau mỗi lựa chọn để mà so sánh. Suy nghĩ luôn muốn có lựa chọn hoàn hảo sẽ áp đặt những kỳ vọng phi lý lên chúng ta, rồi khi cuộc sống không đi đúng như quỹ đạo đó, chúng ta sẽ hối tiếc và trách móc bản thân mình.
Cách đúng đắn hơn là chúng ta phải liên tục học hỏi, phát triển và hiểu bản thân mình, để khi đứng trước những bước ngoặt lớn của cuộc đời thì có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Rồi khi quyết định đã được đưa ra, thì bền bỉ, quyết tâm theo đuổi, và có thể chấp nhận mọi kết quả xảy ra, chỉ cần bản thân đã thật sự tận lực tận tâm thực hiện.
3. Dù chúng ta có đang ở trong khoảng thời gian tồi tệ, thấp kém nhất của bản thân thì sự tồn tại của chúng ta đều có một ý nghĩa nhất định với ai đó, cho dù chúng ta không nhận ra.
Đây cũng chính là ý liên quan đến sự kiện về lời chúc “Chúc bạn hay vui!” mình muốn kể.
“Chúc em hay vui”
Sau khi giới thiệu về cuốn sách Thư Viện Nửa Đêm trên Facebook thì mình nhận được email từ một bạn đã chọn đọc nó. Đó là một email rất dài, được trình bày như kiểu viết nhật ký, với ngày, giờ phút bên cạnh nội dung bạn viết.
Bạn viết những chia sẻ ngay sau mỗi chương bạn đọc xong, về cảm nhận của bạn như thế nào khi đọc, và cả về cảm nhận của bạn về mình. Cứ từng chương từng chương, từng sự kiện từng sự kiện như vậy, rồi bạn kể nhiều hơn về những câu chuyện trong cuộc đời của bạn nữa.
Đọc email của bạn, mình như được đọc cuốn sách về cuộc đời của một người hoàn toàn xa lạ, một người đã biết vài điều của mình trên mạng, nhưng mình lại hoàn toàn chưa biết gì về người này. Thế mà bạn lại sẵn lòng kể cho mình nghe rất nhiều suy nghĩ thầm kín tới vậy.
Email của bạn mình đọc đi đọc lại nhiều lần, mình xin trích ra một đoạn trong email của mình đã trả lời bạn như thế này:
“Mọi người nói nhiều về “một cuộc đời đáng sống” - và hướng nó về tương lai, đi tìm những mục tiêu ở phía trước.
Anh lại nghĩ về “một cuộc đời đáng sống” - và hướng nó về hiện tại, nếu chẳng thể nào học được những bài học từ những việc đã qua thì cuộc đời đó thật lãng phí biết bao nhiêu. Vì chẳng phải, mỗi bài học đều đi kèm theo học phí hay sao, trường đời thu học phí xong rồi, lại chẳng bảo đảm ta có học được gì hay không. Nhưng lại thỉnh thoảng kiểm tra bài, và nếu chưa học được gì, ta lại tiếp tục trả phí cho nó.
Chúc em hay vui.”
Và điều mình bất ngờ là trong những email phản hồi, bạn đã xăm câu “Chúc em hay vui” vào tay, với chữ C cách điệu thành hình một con mèo, mà theo nguyên văn của bạn:
“Em muốn đọc nó mỗi ngày, để nhắc nhở em về điều mà em hay quên. Và cũng để đánh dấu năm 35 tuổi, em đã có một người bạn theo một cách đặc biệt. Em biết ơn cuộc đời vì điều đó.”
Lúc mình đọc được lời nhắn này là vào buổi tối, ngồi một mình ở quán rượu quen, đang uống ly Nadeshiko - Hoa cẩm chướng do chính tay mình pha, gặm nhấm hương vị ngọt ngào của sự cô đơn. Vậy mà ở trong thế giới online, mình đã có được thêm một người bạn nhờ những cuốn sách hay, và người bạn này đã trân trọng những điều mình chia sẻ theo một cách rất đặc biệt.
Mình nhận ra, dù thế nào thì sự tồn tại của mình đều có một ý nghĩa nhất định với một người nào đó ở ngoài kia, và suy nghĩ này đã giúp mình bền bỉ với những thứ đang làm cho tới ngày hôm nay.
Suy nghĩ cuối
Thường thì bây giờ mỗi lần chúc ai đó trong ngày sinh nhật hoặc năm mới, mình chỉ chúc họ thuận lợi và “hay vui”. Mình tin ai cũng đang trên hành trình kiên trì với một thứ gì đó, thế nên sự thuận lợi có lẽ là thứ phù hợp nhất khi mong muốn điều tốt đẹp dành cho người khác.
Còn lời “chúc hay vui” là gửi gắm mong muốn dù bạn có phải trải qua nhiều thăng trầm thì niềm vui sẽ là thứ ở lại trong tâm trí bạn lâu hơn những điều khác.
Nếu bạn đang ngần ngại kể những câu chuyện về bản thân bạn vì bất kỳ lý do gì, thì mình hy vọng câu nói này sẽ phần nào giúp xóa bỏ đi những ngần ngại đó:
Dù các bài học hay đều đã được người khác kể, nhưng những bài học đó trong những câu chuyện của bạn cũng đang chờ được kể ra.
Vậy câu chuyện đầu tiên bạn muốn kể sẽ là về điều gì?