Đó là vào năm 2019, khi Coldplay cho ra mắt album phòng thu thứ tám mang tên Everyday Life. Ngày hôm đó, tôi và một người bạn cùng ngồi nghe, và tới ca khúc áp chót Champion of the World, cô ấy nhận xét rằng đó bài hát nghe “Coldplay nhất” trong toàn bộ album.
Lời nhận xét này làm tôi suy nghĩ rằng một bài hát Coldplay, với cái tên ban nhạc được sử dụng như một tính từ, thực sự là như thế nào? Coldplay bắt đầu bằng dòng nhạc Alternative Rock từ Parachutes tới Viva la Vida or Death and All His Friends, rồi dần chuyển hướng sang Pop Rock kể từ Mylo Xyloto.
Nhiều người biết đến Coldplay kể từ giai đoạn thứ hai, với những Mylo Xyloto hay A Head Full of Dreams, khi những thành viên ban nhạc bắt đầu khoác lên những bộ đồ sặc sỡ, khi những giai điệu của họ bắt đầu trở nên “Pop” hơn. Đó có lẽ là Coldplay mà người bạn tôi nói đến.
Fan lâu năm của ban nhạc Anh Quốc không quá thích thú với quỹ đạo “làm mới bản thân này”. Họ không muốn Coldplay trở thành một ban nhạc Pop, thứ dường như đã trở thành hiện thực với album gần đây nhất - Music of the Spheres. Họ muốn Coldplay trở về với “nguyên bản” Alternative Rock. Ở một mức độ nào đó, tôi cũng chia sẻ quan điểm này.
Album tiếp theo của Coldplay sẽ mang tên Moon Music. Và với bản single đầu tiên feelslikeimfallinginlove, Coldplay như đang muốn những người hâm mộ “yêu lại từ đầu”. Nhưng liệu rằng có thể không?
* Các heading trong bài được lấy cảm hứng từ lời của ca khúc feelslikeimfallinginlove.
Dư âm từ các album cũ
Hãy coi Everyday Life như một phần phim tiền truyện để thiết lập bối cảnh dẫn tới Coldplay hiện tại. Đó là một album khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm trước đó của ban nhạc, kết hợp nguồn cảm hứng và giai điệu từ Trung Đông, thử nghiệm với những thể loại âm nhạc có phần xa lạ hơn như Gospel, Folk, Doo-Wop hay Baroque.
Với Everyday Life là lần đầu tiên Coldplay chấp nhận nhiều rủi ro tới vậy kể từ Viva la Vida or Death and All His Friends. Và dù nhận về một đề cử Album of the Year tại Grammy, sự mạo hiểm của ban nhạc không hoàn toàn đơm hoa kết trái, khi Everyday Life thất bại về mặt thương mại.
Music of the Spheres, album kế sau, xuất hiện như một phép phản ứng trực tiếp đối với Everyday Life. Không còn sự đơn điệu của hai màu đen trắng, các artwork của album trở lại với sự sặc sỡ giống A Head Full of Dreams. Những ca khúc trở nên “Pop” hơn. Những nhóm nhạc nổi tiếng như BTS được mời góp giọng.
Trừ ca khúc hạ màn Coloratura đậm chất Space Rock, tôi không nghe Music of the Spheres quá nhiều, mà kiên nhẫn chờ đợi tới album tiếp theo, với hy vọng rằng ban nhạc sẽ trở lại với “nguyên bản” mà tôi yêu thích.
Báo hiệu tích cực cho Moon Music?
Kể cả với ông hoàng (sản xuất) nhạc Pop Max Martin, người đứng sau những bản hit bất hủ như ...Baby One More Time của Britney Spears hay I Want It That Way của Backstreet Boys, feelslikeimfallinginlove mang nhiều nét tương đồng đối với các ca khúc của Coldplay “cũ”, hơn là những bài hát rực màu neon của Music of the Spheres.
Đó là một bản tình ca lung linh với giai điệu bắt tai được xướng lên bởi chất giọng trầm ấm của Chris Martin; một bản ballad được kể bằng lời lẽ của một kẻ si tình, hòa quyện thứ cảm giác của sự lạc quan và đượm buồn, đậm tính thơ ca làm khơi gợi trí tưởng tượng.
Nhưng feelslikeimfallinginlove không phải là Yellow, Clocks hay A Sky Full of Stars. Tiếng guitar của Jonny Buckland vẫn chìm nghỉm dưới những đoạn beat điện tử. Đoạn hook và post-chorus với những “I know, la la la la la la la la” hay “Ah la la, la la, lo lee lo”, đành rằng được thiết kế với dành riêng cho sự tham gia của khán giả tại các buổi concert, vẫn cho thấy một sự thiếu sáng tạo nhất định.
feelslikeimfallinginlove có khiến tôi cảm thấy háo hức về album Moon Music không? Có, nhưng không hoàn toàn.
Lối suy nghĩ “chiếc cốc nửa vơi” sẽ nói rằng Moon Music là một sự tiếp diễn Music of the Spheres, album Coldplay mà tôi “đỡ” thích nhất. Dù sao, ban nhạc đã thông báo rằng Moon Music sẽ là phần hai của Music of the Spheres, với album năm 2021 có tên đầy đủ là Music of the Spheres - Vol. I: From Earth with Love, còn Moon Music có tựa đề là Music of the Spheres Vol. II.
Và như Music of the Spheres, Max Martin vẫn đóng vai trò producer chính, nên nhiều khả năng chất liệu Pop và điện tử vẫn sẽ hiện hữu trong Moon Music. Thông tin về màn collab với The Chainsmokers trong một bài hát, cùng ca khúc đậm chất Electronic Pop Aeterna được ban nhạc “nhá hàng” trước tại một show diễn lại càng củng cố “nỗi lo” này.
Nhưng lối suy nghĩ “cốc nửa đầy” sẽ nhìn vào sự trở lại của Brian Eno và Davide Rossi, hai producer của Viva la Vida or Death and All His Friends, hay giai điệu du dương của One World - một ca khúc khác cũng đã được Coldplay biểu diễn trước và nhiều khả năng sẽ được sử dụng để hạ màn cho Moon Music, để tiếp tục tin rằng những ca khúc mới vẫn ẩn chứa một chút “gì đó” của Coldplay trước kia.
Không phải Coldplay “cũ”, nhưng không sao
feelslikeimfallinginlove muốn chúng ta yêu lại Coldplay từ đầu. Nhưng để yêu lại từ đầu đồng nghĩa rằng tình yêu đó đã phải mất đi. Và tình yêu đó, đối với tôi, chưa bao giờ lịm tắt.
Sự thật là để nổi tiếng được đến/như ngày nay, Coldplay đã liên tục phải thích nghi, thay đổi và thử nghiệm. Nhưng với bất kể “dị bản” nào của phong cách, âm nhạc của Coldplay vẫn luôn đưa người nghe theo một chuyến phiêu lưu qua nhiều cõi không gian và cung bậc cảm xúc.
feelslikeimfallinginlove làm tôi có hy vọng. Có thể không kèm theo sự lạc quan tuyệt đối, nhưng có hy vọng về Moon Music. Hy vọng đó có được đền đáp không là câu chuyện của tương lai, khi album ra mắt vào ngày 4/10. Nhưng nếu Moon Music một lần nữa giống hệt Music of the Spheres (hoặc tệ hơn), thì Coldplay vẫn còn thêm hai album nữa trước khi họ ngừng sáng tác nhạc. Biết đâu với hai album đó, họ mới trở lại với phong cách cũ, để kết thúc như cách họ đã bắt đầu?