Ra mắt vào đúng khoảnh khắc giao thời - tối 01/01/2026, MV Một năm qua của Hà Anh Tuấn mượn không gian đen trắng để khe khẽ mở ra một vùng lặng. Nơi ấy, ta tìm thấy cho mình một khoảng nghỉ, đủ bình tâm để ngoái trông chặng đường đã qua và tự hỏi mình đã sống ra sao giữa những biến động.
Đó cũng chính là trạm dừng chân cần thiết để những nỗi niềm riêng được vỗ về, trước khi chúng ta thực sự bước vào cuộc hẹn rực rỡ tại The Rose vào ngày 17/01 tới đây.
Lời tựa của người kể chuyện
Với những ai đã quen được Hà Anh Tuấn "yêu chiều" bằng cảm xúc, việc anh ra mắt bài hát mới trước thềm concert tựa như một cái hẹn ngầm đã thành lệ. Chúng ta từng có Tái bút anh yêu em lần đầu vang lên trong Fragile, Tháng mấy em nhớ anh được giới thiệu ở Veston Đà Lạt, rồi Dear, Memory xuất hiện trước Sketch A Rose in Saigon. Mỗi ca khúc xuất hiện vào lúc này như một lời đề từ được viết nắn nót ở trang đầu cuốn sách, khẽ gợi mở về bầu không khí mà khán giả sắp sửa được đắm mình.
Lần này, để mở cửa vào khu vườn The Rose, Hà Anh Tuấn vẫn giữ nguyên sự tinh tế ấy. Những ngày tháng 12 lặng lẽ tại Đà Lạt đã được anh gói ghém lại thành một chiếc chìa khóa nhỏ mang tên Một năm qua. Không cần tuyên ngôn rực rỡ, anh chọn bắt đầu bằng câu hỏi dịu dàng:
Một năm vừa qua, em như thế nào?
Đã một quãng dài kể từ Tái bút anh yêu em (2017), người ta mới thấy Hà Anh Tuấn trở lại với một MV cá nhân. Sự trở lại này mang dáng dấp của một lời hứa bình yên: rằng âm nhạc phòng thu của anh vẫn luôn ở đó, vẫn đủ tinh tế để vỗ về những trái tim đã đi qua một năm nhiều biến động. Với Hà Anh Tuấn, ra mắt một bài hát đôi khi đơn giản chỉ là cách anh đáp lễ ân tình, gửi đi một lời cảm ơn thay vì cố gắng chứng minh một điều gì lớn lao.
Cuộc đối thoại của những tri kỷ
Một năm qua đánh dấu cuộc tao ngộ giữa Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng – mối cộng tác "tri kỷ" đã cùng người nghe đi qua biết bao vùng trời cảm xúc, từ Tháng tư là lời nói dối của em, Người con gái ta thương đến Tái bút anh yêu em.
Gần một thập kỷ từ Tháng Tư là lời nói dối của em, sự gặp lại của hai người đàn ông này không còn mang màu sắc của những bi kịch tình yêu nồng cháy. Thay vào đó là sự điềm tĩnh của những người trưởng thành. Nếu "tháng Tư" năm nào mang sắc thái của một vết cắt đau đáu, day dứt và đầy bất lực thì Một năm qua của hôm nay lại mang dáng dấp của một vết sẹo đã lành.
Âm nhạc cũng vì thế mà chọn cách lùi lại phía sau. Bản phối gạt bỏ mọi lớp lang cầu kỳ, chỉ giữ lại tiếng piano mộc mạc làm điểm tựa cho lời tự sự. Một không gian vừa vặn để nỗi buồn được lắng lại thay vì bị cuốn đi bởi những ồn ào.
Lời bài hát không cố gắng giải thích một nỗi đau hay oán trách một sự rời đi. Nó giống một cuộc đối thoại nội tâm hơn là một bản tình ca đôi lứa. Tình yêu ở đây được dùng như một cái cớ, một điểm tựa để người ta học cách chấp nhận sự chia ly, thấu hiểu quy luật của mất mát, để rồi "giữ lại điều cần thiết để bước tiếp".
Ở Một năm qua, chia ly không phải để kết tội, mà để hiểu rằng ai rồi cũng phải học cách rời đi khỏi một phiên bản cũ của đời mình. Những câu hỏi bỏ ngỏ trong bài hát vang lên nhẹ bẫng, nhưng lại có sức nặng neo đậu vào lòng người nghe một nỗi buồn thật đẹp.
Đà Lạt trong thước phim đen trắng
Để dẫn người nghe đi sâu vào miền tâm tưởng ấy, Hà Anh Tuấn đã chọn kể chuyện bằng hai màu đen và trắng.
Nhưng nếu chỉ gọi đó là một lựa chọn mỹ thuật thì có lẽ chưa đủ. Đây là cách ê-kíp khoanh vùng cảm xúc để MV trở thành một “lời tâm tình khe khẽ”, mở ra đúng không gian chậm rãi, mơ hồ và phủ đầy sương khói mà The Rose hướng tới.
Dưới góc máy của đạo diễn Khánh Nguyễn và sự sắp đặt từ giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu, Đà Lạt không hiện lên với ngàn hoa rực rỡ hay những đồi thông xanh ngắt thường thấy. Thay vào đó là những mảnh ký ức rời rạc: một góc quán quen, một con dốc mờ sương, những bước chân đơn độc. Lối kể chuyện này không chỉ lọc bỏ sự xô bồ của thực tại, trả Đà Lạt về đúng cái chất "lạnh và tĩnh" nguyên bản, mà còn khiến thước phim trôi lãng đãng như cơ chế của trí nhớ: chập chờn, không đầu không cuối, chỉ còn lại những vệt sáng và cảm giác thân thuộc "hình như mình đã từng đi qua đây".
Lớp áo đen trắng ấy gợi nhắc đến khái niệm "Anemoia" – một nỗi hoài niệm lạ lùng về những điều ta chưa từng nếm trải. Ở đây, Anemoia đóng vai trò như lớp màng lọc gỡ bỏ những ranh giới của thời gian. Nếu khung hình xuất hiện những sắc màu cụ thể, đó sẽ chỉ là câu chuyện riêng của Hà Anh Tuấn. Nhưng khi sắc màu rực rỡ của hiện tại được gỡ bỏ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng và phi thời gian. Trong khoảng không chập chờn giữa thực và mơ, người xem không còn thấy mình đang đứng ngoài quan sát câu chuyện của người khác, mà ngỡ như đang lần giở lại những trang ký ức của chính mình.
Hơn thế, lăng kính này còn tạo ra một "vùng an toàn" cho cảm xúc. Đối diện trực tiếp với những mất mát thực tế thường rất đau đớn, nhưng qua màn sương của Anemoia, nỗi buồn được lãng mạn hóa trở nên êm đềm và nhẹ nhõm hơn. Nó cho phép người xem được yếu đuối, được nhớ nhung mà không bi lụy.
Giữa những thước phim kiệm màu, Hà Anh Tuấn dường như để cho người xem tự họa lên đó màu ký ức của riêng mình. Đó có thể là Đà Lạt của Hà Anh Tuấn, nhưng cũng có thể là góc phố trong ký ức của bất kỳ ai: là nơi cất giấu những chuyện tình chưa kịp đặt tên, là những lời "sao thấy khó khăn quá" mà ta đã giấu kín bấy lâu.
Lời hẹn trước mùa hoa nở
MV Một năm qua khép lại, nhưng dư âm của nó lại chính là lời mở đầu cho một sự chờ đợi mới. Hà Anh Tuấn đã chọn cách dịu dàng nhất để đi qua thời khắc giao mùa: không vội vã cuốn khán giả vào những lễ hội ồn ào, mà ân cần mời họ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà ấm và để lòng mình lắng lại giữa những thước phim đen trắng.
Và khi những nỗi niềm riêng đã được vỗ về, tâm trí đã tĩnh tại như mặt hồ Xuân Hương ngày không gió, đó là lúc chúng ta thực sự sẵn sàng để bước vào khu vườn của The Rose.
Trước khi những đóa hồng chính thức bung nở vào ngày 17/01, mời bạn cùng thả lỏng và bước vào miền ký ức ấy tại đây: