“Nhìn bà con khổ mà chị bật khóc luôn, thương quá em ơi" - chị Thu lặp lại câu này nhiều lần trong cuộc nói chuyện với Vietcetera khi kể về hành trình vừa qua của mình. Chị vừa trở về sau chuyễn cứu trợ tại thôn Thọ Lâm, xã Lâm Giang, Yên Bái. Đây là một trong 2 nơi bị cô lập và mất liên lạc với bên ngoài trong suốt trận lũ kèm sạt lở đất vừa qua.
Ngay sau khi kết nối được với trưởng thôn, đoàn của chị đã lập tức khởi hành từ sáng sớm, trèo đèo lội suối để đến tận nơi, trao tặng những phần quà cứu trợ cho bà con. Dù đã tham gia nhiều chuyến cứu trợ, nhưng chị Thu bảo chưa lần nào chị thấy sức tàn phá của bão lại nặng nề như lần này: Toàn bộ hoa màu ngập úng, bà con vừa mất tài sản, vừa mất cả người thân.
Nhưng giữa viễn cảnh u ám, đau buồn đấy, vẫn có những câu chuyện về tình người, tình dân quân mà chị được tận mắt chứng kiến.
Điều gì thôi thúc chị quyết định lên đường đi cứu trợ?
Vào 11 giờ khuya khoảng 1 tuần trước, mình nhận được cuộc gọi từ người bạn: “Thu ơi, người dân ở đấy khổ lắm! Đang ở trong nhà thì đột nhiên lũ ập đến, cuốn hết cả tài sản lẫn người đi. Họ không cách nào liên lạc được với bên ngoài nên chỉ có thể trèo lên nóc nhà chờ cứu hộ.”
Gác máy rồi mà lòng mình vẫn nóng như lửa đốt: Tình hình thế này mà mình cứ trú trong nhà không làm gì cả thì không được! Thế là mình kêu gọi bạn bè lập nhóm cứu trợ và lên đường đến Yên Bái vào sáng sớm hôm sau.
Dù trước khi đi, gia đình mình cũng khuyên hay đợi ít hôm nữa rồi đi, vì mưa lũ đang rất nguy hiểm. Ban đầu mình cũng do dự, nhưng tối ngủ cứ trằn trọc, không tài nào chợp mắt nổi vì quá lo. Nên thôi, bất chấp đi luôn!
Chị đã gặp phải những thử thách nào trên đường đi?
Để đến được thôn Thọ Lâm, đoàn mình phải xuất phát từ 5 giờ sáng. Không phải đi một mạch là đến được, vì hai bên đường đá vẫn lăn xuống do sạt lở, cây cối đổ ngổn ngang chắn hết lối đi. Chưa kể có những đoạn tụi mình phải xuống lội vì bùn lên tận mắt cá chân, xe không chở vào được. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt… không thể tả được. Nhiều ngôi nhà giờ chỉ còn một đống bê tông cốt thép, chỉ còn lại ngổn ngang những cái quạt, cái ghế nằm lẫn trong đống bùn lầy.
Dù lúc đến nơi ai trong đoàn cũng vừa say xe, vừa đói lả nhưng mọi người vẫn không nghỉ ngơi, tranh thủ ăn lấy sức rồi phân công nhau vác gạo, chia từng phần quà để phát cho bà con.
Kỷ niệm lấp lánh nhất trong chuyến đi của chị là gì?
Bão lũ nguy hiểm là thế nhưng mọi người vẫn quên mình để giúp đỡ nhau. Mình nhớ mãi lúc phải băng qua một con suối để đến thôn thì mưa lớn và nước chảy siết nên không cách nào băng qua được. Vậy nên mọi người đã ưu tiên cho đồ cứu trợ qua trước. Những bạn nam trong đoàn buộc từng thùng hàng vào dây thừng, rồi người dân ở đầu bên kia cùng nhau kéo sang.
Trời lúc đấy mưa tầm tã, nước chảy cuồn cuộn nhưng vẫn không lấn át được tiếng hô “1…2…3 kéo”. Cứ thế mà đoàn vận chuyển sang được hơn 3 bao tải đồ cho bà con. Vừa mệt vừa lạnh thế nhưng chẳng ai kêu ca làm mình cũng thấy ấm lòng.
Tình hình bà con ở nơi chị đến hiện đang như thế nào?
Lúc ở điểm tập kết, mình thấy bà con đến nhận rất ít. Nhiều người không vào nhận đồ mà chỉ đứng bên ngoài để nhìn. Mình nghe một bạn kể lại, chỉ sau khi một cụ nói: “Đoàn này nhẹ nhàng và lễ phép lắm, mọi người cứ xếp hàng để lấy đi”, thì lúc đó mọi người đến đông hơn. Hôm đó tụi mình đã trao tận tay 200 phần quà.
Sau khi hỏi thăm, mình biết được rằng trước đó vào buổi sáng, đã có một đoàn đến phát đồ cứu trợ. Nhưng do quãng đường vất vả, đoàn cũng thấm mệt, họ nói chuyện có phần lớn tiếng và cáu gắt nên bà con không dám nhận. Vì vậy khi thấy đoàn mình đến, mọi người cũng rất muốn nhận quà lắm nhưng lại e dè.
Nghe mọi người kể mà mình xót xa vô cùng, vì mình biết cảm xúc của họ đang rất mong manh. Người dân vừa mất toàn bộ vốn liếng và người thân, phải tạm trú ở nhà văn hoá của thôn. Những lúc này họ không chỉ cần sự hỗ trợ về vật chất, mà còn cần những lời an ủi, động viên để chuẩn bị khắc phục hậu quả sau cơn bão.
Những đóng góp của mình tuy nhỏ nhoi thôi, nhưng cũng mong nó sẽ góp phần giúp người dân nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống thường ngày, hay đơn giản là giúp họ có một giấc ngủ ngon thôi là cũng vui rồi!