Khi lời khen và sự công nhận bị lãng quên trong gia đình | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Khi lời khen và sự công nhận bị lãng quên trong gia đình

Trong tiếng Anh có một từ rất đẹp: appreciation - vừa mang nghĩa là sự trân trọng, vừa là sự công nhận giá trị. Đây chính là khao khát nhiều người mong được nhận nhất từ cha mẹ mình.
Lê Vi
Khi lời khen và sự công nhận bị lãng quên trong gia đình

Nguồn: Unsplash

9h đêm. A trở về nhà sau một ngày tăng ca ở văn phòng cách nhà 15km. 9h30, Zalo nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi của mẹ. A ngập ngừng, rồi ấn nút nghe máy.

- Hôm nay con hoàn thành xong dự án lớn mà con kể với mẹ hồi tuần trước. Sếp khen con làm tốt lắm.

- Thế à? Cũng được. Nhưng mà còn nhiều thứ phải học lắm, đừng tự mãn.

Một lúc sau, A cúp máy với cảm giác trống rỗng quen thuộc. Không phải thất vọng, không phải tức giận, chỉ là sự trống rỗng. Như thể có một phần nào đó của con người A đang đợi chờ điều gì không bao giờ đến.

Dường như không ít người trong số chúng ta đã một lần tự hỏi: "Vì sao ta ít khi nghe lời khen từ bố mẹ?" Câu hỏi này không xuất phát từ sự tò mò, đó chính là nỗi khao khát sâu thẳm được nhìn thấy, được công nhận giá trị của chính mình bởi những người đã sinh ra và nuôi dưỡng ta.

"Ngoan là phải rồi, khen làm gì?”

Trong tâm thức của nhiều bậc cha mẹ, việc con cái hành xử tốt, học hành chăm chỉ, nghe lời cha mẹ là điều hiển nhiên. Đó là những gì một đứa con "phải" làm. Khi đứa trẻ hành xử tốt, nó được xem là "đạt kỳ vọng", không phải là điều gì đó đặc biệt cần được chú ý hay ghi nhận.

Tư duy này giống như việc ta không đột nhiên khen một người đi đúng làn đường hay bỏ rác đúng chỗ, vì họ đang làm đúng trách nhiệm công dân cơ bản. Tương tự, trong mắt nhiều cha mẹ, việc con cái làm tốt bài tập, đạt điểm cao, giúp đỡ việc nhà hay cư xử lịch sự là nghĩa vụ tự nhiên của người con. Sự khen ngợi chỉ "xứng đáng" dành cho những kết quả vượt xa kỳ vọng.

Thiếu vắng lời khen và công nhận, trong nhiều gia đình tồn tại một mô hình giao tiếp mất cân bằng: con chỉ nghe thấy tiếng nói của bố mẹ khi mình làm sai, còn khi làm đúng thì chỉ có sự im lặng. Sự im lặng đó, dù không cố ý, vẫn khắc sâu vào tâm trí con trẻ dù đã trưởng thành, một thông điệp ngầm: "Mình chỉ được chú ý khi mình có vấn đề".

alt
Trong tâm thức của nhiều bậc cha mẹ, việc con cái hành xử tốt, học hành chăm chỉ, nghe lời cha mẹ là điều hiển nhiên. | Nguồn: Unsplash

Vòng lặp vô thức giữa các thế hệ

Một lý do sâu xa hơn là chính cha mẹ chúng ta cũng có thể từng lớn lên mà thiếu vắng sự công nhận trong gia đình. Họ đã quen với việc cố gắng mà không được ghi nhận, quen với việc bị so sánh với "con nhà người ta", quen với câu "cũng được" thay vì "con làm tốt lắm".

Dù hoàn cảnh thay đổi, họ vẫn mang theo di sản cảm xúc đó khi trở thành cha mẹ. Không được học cách bày tỏ sự trân trọng, không được làm mẫu thế nào là động viên khích lệ, cha mẹ chúng ta tiếp tục lặp lại sự “im lặng” và “kiệm lời” ấy. Không phải vì họ muốn, mà vì đó là điều duy nhất họ biết.

Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là chuyển giao thế hệ (intergenerational transmission), khi những mô hình nuôi dạy con, cách thể hiện tình cảm, và thậm chí cả những vết thương cảm xúc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách vô thức.

A (22 tuổi) kể rằng trong một lần mâu thuẫn bùng nổ, cô đã hỏi bố mẹ: "Sao bố mẹ không khen con?", và nhận được câu trả lời: "Bố mẹ có khen mà, chỉ là con không để ý thôi", và "Mẹ có cần được khen ngợi đâu mà vẫn nuôi con ăn học, lo cho con đủ thứ rồi còn gì".

Có thể thấy, đôi khi cha mẹ thậm chí không nhận ra rằng họ đang thiếu vắng lời khen trong cách nuôi dạy con, cũng bởi lẽ họ không thể nhận ra điều họ chưa từng trải nghiệm. Họ cho rằng tình ngôn ngữ yêu thương đã được thể hiện qua sự hy sinh, qua những việc làm cụ thể, chứ không cần phải thốt thành lời. Nhưng đối với con cái, sự im lặng đó lại tạo nên một khoảng trống khó lấp đầy.

Nỗi sợ "ngủ quên trên thành tích"

Nếu trực tiếp hỏi một bậc cha mẹ về lý do tại sao họ ít khen con, đây có thể là câu trả lời phổ biến nhất. Họ lo sợ rằng nếu khen quá nhiều, con cái sẽ tự mãn, mất đi động lực phấn đấu, và "ngủ quên trên thành tích". Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nơi mà "con nhà người ta" luôn có vẻ giỏi hơn, thành công hơn, lo lắng này của cha mẹ có phần dễ hiểu.

Lý do này thường đi kèm với việc họ hay phủ nhận hoặc hạ thấp những nỗ lực của con. Con về nhà với bài kiểm tra 9 điểm, bố mẹ hỏi: "Sao không được 10?". Con giành giải nhì trong cuộc thi, bố mẹ nói: "Cố gắng hơn nữa để giành giải nhất". Con được nhận vào một công việc mới, bố mẹ lại nhắc: "Đừng vội mừng, đó mới chỉ là bước đầu thôi".

alt
Nhiều cha mẹ lo sợ rằng nếu khen quá nhiều, con cái sẽ tự mãn, mất đi động lực phấn đấu, và "ngủ quên trên thành tích". | Nguồn: Freepik

Cha mẹ nghĩ rằng bằng cách này, họ đang gieo vào con khả năng tự phê bình, tự nhìn nhận điểm yếu của mình để cải thiện. Họ tin rằng nếu con biết tự phê bình, con sẽ không ngừng phấn đấu và không bao giờ tụt lại phía sau.

Nhưng ranh giới giữa việc khuyến khích sự tự phê bình lành mạnh và vô tình gieo vào lòng một đứa trẻ cảm giác mình không đủ tốt thật mong manh. Liệu rằng khi không bao giờ được nghe câu "con làm tốt lắm" mà chỉ nghe "con cần làm tốt hơn", trẻ có thể lớn lên với niềm tin rằng mình đã rất cố gắng? Hay trẻ sẽ mang theo một nỗi ám ảnh suốt đời: dù cố gắng đến mấy, dù đạt được gì, vẫn luôn có một tiếng nói bên trong thì thầm "chưa đủ, chưa đủ"?

Chủ nghĩa cộng đồng và nỗi sợ con "nổi bật quá mức"

Trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, chủ nghĩa cộng đồng (collectivism) đóng vai trò quan trọng trong cách chúng ta nhìn nhận thành công cá nhân, nơi cho rằng thành công thường được ghi nhận bởi nỗ lực của cả tập thể.

Nhiều bố mẹ không muốn con mình quá nổi bật, không muốn khuyến khích tính cá nhân quá mức. Họ lo ngại rằng nếu khen con quá nhiều, con sẽ trở nên kiêu ngạo, tách biệt khỏi cộng đồng, không biết cách làm việc nhóm. Họ muốn con hiểu rằng "con giỏi là nhờ sự nuôi dưỡng của gia đình, nhờ thầy cô giáo dạy, nhờ bạn bè giúp đỡ" - không phải chỉ nhờ vào năng lực riêng của con. Đằng sau đó còn là nỗi lo ngầm về "con mắt đám đông". Bố mẹ sợ rằng nếu khen con quá nhiều, người khác sẽ ghen tị, sẽ nói con “tự cao tự đại”... Vì thế, họ chọn cách hạ thấp thành tích của con trước mặt người khác, thậm chí cả trước mặt con, để giúp con biết "giữ mình".

Khi người lớn mang theo "cơn đói" từ thuở nhỏ

Trong tiếng Anh có một từ rất đẹp: appreciation - vừa mang nghĩa là sự trân trọng, vừa là sự công nhận giá trị. Đây chính là khao khát được nhận từ cha mẹ, dù chỉ qua những câu nói đơn giản như: "Con làm tốt lắm", "Ba mẹ biết con đã luôn nỗ lực", "Con đã tiến bộ nhiều rồi".

Những người trưởng thành thiếu vắng sự công nhận từ thời thơ ấu thường mang theo một "cơn đói" khó lấp đầy về việc được trân trọng và công nhận. Và cơn đói ấy, nếu không được nhận ra và chữa lành, dễ đẩy họ rơi vào những mối quan hệ độc hại. Họ phải liên tục chứng minh giá trị của mình, chấp nhận bị đánh đổi chỉ để nhận được một chút sự chú ý xoa dịu bản thân.

Họ sống với một câu hỏi thầm kín: "Liệu mình có đủ tốt không?". Và trớ trêu thay, câu trả lời mà họ nhận được lại có thể đến, rất có thể, từ những nơi, những người không đủ chân thành, không đủ yêu thương. Điều này càng khiến họ dễ bị tổn thương và thường không nhận ra mình đang trong một vòng lặp độc hại. Họ nghĩ rằng vấn đề nằm ở chính họ: "Mình chưa đủ tốt", "Mình cần cố gắng hơn nữa", "Nếu mình hoàn hảo hơn thì sẽ được yêu thương".

alt
Những người trưởng thành thiếu vắng sự công nhận từ thời thơ ấu thường mang theo một "cơn đói" khó lấp đầy về việc được trân trọng và công nhận. | Nguồn: Pexels

Lời kết

Hiểu được lý do tại sao bố mẹ không khen con không có nghĩa là chấp nhận hay bào chữa cho điều đó. Cũng không có nghĩa là ta đổ lỗi cho bố mẹ. Chỉ đơn giản là việc nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn, về những gì đã định hình nên cách bố mẹ nuôi dạy con cái, và ta có thể làm gì cho chính mình. Appreciation - sự trân trọng - là món quà vô giá để dành tặng bất kỳ ai mà bạn yêu thương, cũng là điều một đứa trẻ, hơn bất kì ai, cần được nhận để trở thành một người trưởng thành khỏe mạnh về mặt cảm xúc.