Tớ là Lợi Lợi, cái tên nghe cũng ngầu và ra gì đấy chứ. Dù đã gần 2 tuổi nhưng tớ vừa được đặt cái tên này tầm nửa tháng thôi. Các cậu có biết tại sao không? Vì tớ là một chú chó hoang vừa trải qua cuộc giải cứu ly kỳ. Nào, lại đây tớ kể cho nghe chuyện đời tớ nha!
Thật ra tớ không nhớ rõ lúc bé mình sống thế nào, có bố mẹ gì không, hay sinh ra đã thành chó hoang. Ký ức duy nhất tớ nhớ được là mình thường xuyên bị đói, bữa có bữa không. Mỗi ngày, tớ hay đi bới rác hoặc len lén đến gần mấy hàng quán thơm thơm để xin ăn. Dù nguy hiểm nhưng hôm nào may mắn tớ sẽ được một bữa no đến mấy hôm liền.
Chuyện là kỳ rồi có vài anh chị cứ lấm lét theo dõi tớ, tay còn còn cầm cả gậy với thòng lọng thế kia thì đích thị đi bắt chó nhé. Tớ cảnh giác cực. Có chị còn dẫn theo một bạn chó xinh xắn kèm cục xúc xích thơm ngon hòng dụ dỗ tớ lại gần cơ, nhưng tớ đâu dễ bị lừa thế! Hết cách, anh trai đi cùng đành đuổi theo tớ đến tận 2 vòng hồ to ơi là to.
Trong lúc cấp bách, tớ phát hiện ra có căn nhà hoang gần đó, liền nhảy vọt vào trong. Nhìn anh trai bên ngoài đứng thở hổn hển mà tớ phục mình quá. Thật là một cú trốn thoát ngoạn mục!
Hôm sau, lúc tớ đang thong dong gần hồ tán gẫu với hai cô bạn chó xinh xắn thì bất ngờ bị tấn công. Thòng lọng đã tròng ngay vào cổ. Trong tích tắc lúc phát hiện bị bắt, tớ đã bất lực nghĩ: “Thôi xong! Thế là hết đời con chó nhé.”
Nhưng còn nước còn tát, cứ cố gắng vẫy vùng thật mạnh, biết đâu lại thoát được. Thế là tớ la hét ỏm tỏi, rồi chuyển qua chế độ gầm gừ chuẩn bị tấn công.
Nhưng lạ một chỗ là tớ càng cáu rồ lên thì cả hai anh chị lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bực bội. Họ còn ra sức dỗ dành tớ nữa.
Sao thế nhỉ? Tớ nhớ các bạn chó khác từng bảo rằng người ta bắt mình rồi sẽ cho mình ăn đòn nhừ tử để mình xong đời luôn mà. Nhưng hai cái “người ta” này cứ vỗ về tớ thôi.
Tớ sủa ầm lên một hồi thì mệt quá, trộm nghĩ, người ta không làm gì mà mình cứ loạn xị lên thì cũng mất mặt. Thế là tớ đành cố bình tĩnh, tập trung quan sát xem họ định làm gì.
Hóa ra, họ chở tớ đến nơi gọi là viện thú y gì ấy.
Ở đó, có một chị khác dịu dàng sờ nắn khắp người tớ, rồi còn cho tớ ăn một bữa no nữa cơ. Sao ai cũng nhẹ nhàng thế nhỉ, tớ có rên rỉ hay sủa nhặng lên thì họ vẫn cứ ngọt ngào. Thôi, cứ tạm yên tâm cuộn cái bụng no này đi ngủ đã.
Sáng hôm sau, tớ lại tiếp tục lên đường và được chở về một nơi có rất nhiều bạn chó. Ai cũng hớn hở vui tươi lắm, không giống với cái chỗ đáng sợ mà các bạn tớ kể rằng con chó nào vào cũng “xong đời”.
Sau một hồi giao tiếp thì nghe các bạn khác giới thiệu đây là nhà chung HPA, tên viết tắt của Hà Nội Pet Adoption - Tổ chức chuyên cứu hộ chó mèo ở Hà Nội. Vậy là lần đầu tiên trong đời, tớ có nhà.
Tớ cũng được các anh chị gọi là Lợi Lợi vì mọi người bảo tớ lanh lợi lắm, thật là ngại quá đi!
Chắc các cậu không biết đâu, trước khi đến HPA, nhiều bạn chó mèo có cuộc sống còn tồi tệ hơn cả tớ ý. Boong nâu kể tớ nghe rằng có những bạn chó bị chủ hành hạ nữa cơ, hồi mới về cứ xa lánh mọi người, tắm bằng vòi xịt mà các bạn cứ tưởng súng điện nên hoảng hết cả lên.
Mỗi khi có bạn nào ốm, các anh chị phải chạy đôn đáo khắp nơi lo thuốc, thăm khám mỗi ngày. Tớ nghe các anh chị kể rằng có nhiều bạn mèo bị ốm lắm. Mỗi lần có bạn nào không qua khỏi là các anh chị cứ buồn suốt thôi.
Nghe bảo các anh chị đi chăm sóc bọn tớ thế này, bố mẹ ở nhà vừa lo vừa sợ lắm. Như mẹ chị Lơi cứ sợ chị ý bị thương, rồi công việc không ổn định. Nhưng chị Lơi vì yêu quý bọn tớ mà không nỡ bỏ việc ở HPA.
Nhờ tình thương của các anh chị, mà chúng tớ hết kiếp đi hoang, được ăn no tắm sạch mỗi ngày, lại cười suốt thôi.
Thôi, hôm nay tạm thời đến đây nhé, tớ nghe bác Nọn gọi rồi tớ đi ăn xúc xích đây.
Chào các cậu.
Ký tên,
Lợi Lợi đẹp trai
(Chia sẻ bởi Việt đi linh tinh. Gửi tặng cho những ai yêu thương chó mèo, vui vì chúng nó, buồn vì chúng nó. Thực hiện bài này gồm Việt từ Hà Nội, Tùng từ Quảng Ninh, Quỳnh từ Sài Gòn, Múp đã gieo ý tưởng và sửa bài. Cảm ơn HPA và chị Hiền, em Trinh đã giúp đỡ thật nhiều để Việt được theo chân mấy bạn.)