Tôi là một người tìm kiếm một đêm nồng cháy mà trong đó đối phương là người chủ động và tôi là kẻ phục tùng. Những cuộc làm tình mà tôi phải thể hiện sự chủ động mặc định mà bao cô gái gán nhãn là việc của đàn ông cho khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Những mong muốn được một người phụ nữ “cầm cương” cứ trở đi trở lại trong đầu tôi không ngừng.
Tôi tìm “chủ nhân” trên mạng
Sự phục tùng dần lớn để lại trong tôi một nỗi ám ảnh. Nhiều đêm tôi tưởng tượng mình là thú cưng của một người phụ nữ. Người đó nói gì thì tôi cũng phải làm theo trong đồng thuận. Tôi bắt đầu lên các ứng dụng hẹn hò với mong muốn tìm được “chủ nhân” cho cảm xúc của mình.
Rồi ngày đó cũng đến sau khi trải qua không ít lần thất bại khi tìm đối tác. Người đó lớn hơn tôi 3 tuổi. Lý do tôi chủ động nhắn chị vì tôi thấy trong phần profile chị để là “yêu cún” (để trong ngoặc kép theo nghĩa đen). Một cảm giác dâng lên trong tôi, báo hiệu rằng sắp tìm thấy "chủ nhân" đích thực. Tôi và chị nhanh chóng bắt được sóng và nhu cầu của nhau. Chị hiểu tôi muốn gì và không ngại ngần đề nghị cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Sự phục tùng ngoài sức tưởng tượng
Ban đầu khi hẹn gặp ở quán café, chị là một người lịch sự, dịu dàng. Nhưng khi trong căn phòng chỉ có hai người, câu đầu tiên chị nói với tôi là “Có biết cún thì đi như thế nào không?” Tôi ngớ người ra một chút rồi nhanh chóng hiểu ý chị. Tôi bắt đầu quỳ xuống với tư thế bò trên sàn nhà. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, chị lập tức trừng mắt rồi bảo “Chủ nhân đã cho phép nhìn đâu mà dám nhìn, đáng chịu phạt.” Phạt của chị chính là yêu cầu tôi phải hít hà chân, hệt như những em cún mừng chủ. Lúc đó, tôi không ngại vì tôi biết mình đang ở vai trò gì.
Chị cũng không cho tôi lên tiếng, mà bảo cún phát ra âm thanh gì thì tôi phải làm như thế. Khi tôi làm theo, gương mặt chị rất thỏa mãn trong những lần tôi len lén liếc nhìn. Thế nhưng, điều tôi không ngờ là chị không hề yêu cún như những gì chị tự mô tả về mình.
Chị vẫn không cho tôi được đứng lên bằng hai chân bình thường mà phải luôn di chuyển trong tư thế bò. Rồi chị mang ra từ trong túi những dụng cụ mà “một con cún cần phải đeo.” Đầu tiên là một chiếc mặt nạ với dây xích, chị gọi đó là rọ mõm và tròng vào tôi một cách thuần thục. Kế đến, chị bắt tôi phải gắn thêm một chiếc khóa vào nơi nhạy cảm với lời răn đe “có chủ rồi thì không được léng phéng với ai khác!” Với nó, đó là lần đầu tiên trong đời tôi không thể cương một cách bình thường được vì sự vướng víu.
Chị hỏi tôi có thật sự muốn làm cún không. Tôi dụi đầu vào chân chị như một lời đồng ý. Tôi nghĩ rằng, sau cái dụi chân đó, chị và tôi sẽ làm tình bình thường như bao cuộc vui khác. Nhưng sự phục tùng trong suy nghĩ của tôi không phải thứ chị muốn. Chị lấy chân đạp lên lưng tôi rồi nói hôm nay đủ rồi. Mọi thứ dừng lại đột ngột khiến tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Chị bảo tôi mặc lại quần áo nhưng không chịu mở khóa. Chị bảo đã là thú cưng của chị thì mọi thứ cần phải nghe theo, kể cả phải đeo chiếc khóa này trong người. Lúc đó tôi không chắc mình có thích chuyện này hay không nhưng vẫn quyết định tiếp tục vì cảm giác tò mò vẫn thôi thúc.
Giới hạn của nhập vai trong tình dục
Tôi được chị cho ra về khi trên người vẫn còn chiếc khóa đeo đó. Và quả thật, nó là thứ luôn nhắc nhở rằng tôi đang có một chủ nhân thật sự. Tôi để bản thân mình bị điều khiển ngay cả khi nó không chỉ còn là chuyện tình dục nữa.
Cho đến ngày thứ ba với “vai trò” mới, tôi bắt đầu không thể tập trung làm việc được mà cảm thấy mình là một sinh vật bị kiểm soát, cứ nghĩ đến việc phục vụ chị trong lần gặp kế. Thế nhưng đến lần thứ hai gặp nhau, chúng tôi vẫn ra về và chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị chỉ làm những gì mình muốn và không quan tâm "thú cưng" đang mong điều gì.
Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào. Trước đó, tôi nghĩ phục tùng chủ nhân để mình có những giây phút thăng hoa, trải nghiệm tình dục mới lạ. Thế nhưng tôi không biết rằng đã là cún thì không có quyền chọn chủ. Chỉ có chủ muốn tùy quyền định đoạt tôi sẽ phải làm gì. Có lẽ thứ tôi thích chỉ là “phục tùng” để tăng thêm gia vị cho tình yêu chứ không phải là một sự phục tùng thật sự.
Không phải phiêu lưu nào cũng cần mạo hiểm
Chị nhắn gặp lần ba nhưng tôi không hồi đáp. Tôi cũng tìm mọi cách để gỡ chiếc khóa trên người mình. Khi nó được gỡ đi, tôi cảm thấy bản thân mình như sống lại. Hai tuần vừa qua khiến tôi nhận ra là những ham muốn tình dục kỳ lạ luôn ẩn chứa những mức độ tác động nhất định đến tinh thần. Từ một gia vị cho cuộc yêu, nó có thể trở thành thao túng tâm lý.
Tình dục cần những trải nghiệm mới, nhưng để thành một “thú cưng” lại là một câu chuyện với nhiều rủi ro và mạo hiểm. Nó thậm chí không chỉ là tác động tinh thần mà còn ảnh hưởng thể chất. Tôi đã ám ảnh về tiếng chó sủa một thời gian và cứ nhìn cặp chân phụ nữ thì lại nghĩ đến những cú dụi đầu mình đã làm. Việc đeo khóa dương vật khiến đường tiết niệu của tôi gặp vấn đề. Tuy vậy, những chuyện này tôi đã không thể hình dung ở ngay thời điểm bắt đầu.
Thật ra, tôi biết trong tình dục một bên “trên cơ” bên còn lại là chuyện không lạ lẫm. Thế nhưng dù ra sao thì nó vẫn cần tạo nên cảm giác hòa hợp và cùng thăng hoa cảm xúc cho cả hai. Tình dục mà để lại nhiều câu hỏi và kìm nén rõ ràng là một trải nghiệm tình dục không phù hợp.
Trải nghiệm tình dục “phục tùng” có sức mạnh ghê gớm hơn là việc thỏa mãn thể xác. Nó khiến ta nhận ra mình là ai hoặc đó là con đường khiến ta chìm sâu hơn vào những cảm xúc, fetish tình dục mình không lường hết rủi ro. Khi ấy, tình dục bỗng trở thành một công cụ để khiến một ai đó phải sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Bài viết được thực hiện thông qua phỏng vấn nhân vật