Mẹ ơi, đừng độc thân nữa | Vietcetera

Mẹ ơi, đừng độc thân nữa

Không có gì xấu nếu quen một người đàn ông ở độ tuổi của mình. Mẹ đang chờ đợi xem điều đấy có thể xuất hiện trong cuộc sống hay không.

Nguồn: Philippe Murray / Unsplash

Nguồn: Philippe Murray / Unsplash

Năm học lớp 4, lần đầu tiên tôi biết, gia đình mình bắt đầu có những mâu thuẫn và rạn nứt. Hai năm sau, bố mẹ tôi bắt đầu cuộc sống ly thân trong mối quan hệ của họ. Những cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng sáu năm đưa đến quyết định ly hôn của cả hai. Cuộc phân ly đó yên bình và không có tranh chấp gì nhiều, mẹ bảo tôi, đơn giản chỉ là không thể ở với nhau nữa nên chia tay.

Tôi vẫn nhớ lúc chuyện mới xảy ra, họ hàng hai bên rất cố gắng hoà giải, mình là con cũng không muốn bố mẹ tách ra. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra, sự ràng buộc về hôn nhân đó là không cần thiết. Và nó gây khổ khi một ai đó phải gắn bó trên mặt danh nghĩa với một người không hợp và không tốt với họ.

12 năm độc thân của mẹ và những lí do của riêng bà

Tôi luôn nhìn nhận việc mẹ sống độc thân không phải chỉ vì quyết định ly hôn. Sự đơn độc của mẹ đã bắt đầu rất lâu từ trước đó. Những chuyến công tác xa, dài ngày của bố, sự vắng mặt trong chuỗi ngày dài đằng đẵng, đã hun đúc trong mẹ tôi một sự độc lập riêng. 

Nguồn: Rawpixel / Freepik

Tôi và em gái lớn lên trong tình yêu thương, số tiền mẹ tự lao động và tiết kiệm của mình. Mẹ cho chúng tôi một cuộc sống đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa. Đó là những căn nhà đẹp đẽ, sáng sủa hơn, là môi trường học tập, tiếp xúc đa dạng để tôi có thể trưởng thành và vững vàng. Trong sự lớn lên và không lo lắng về tài chính của chúng tôi luôn vắng mặt bố.

Đến khi có thể bắt đầu nhìn nhận lại câu chuyện, tôi hiểu rằng giấy tờ hợp pháp đếm những năm tháng cô độc của mẹ tròn 6 năm, nhưng trên thực tế, thời gian lại dài hơn rất nhiều. Có thể ngay từ khi ly thân, nó bắt đầu. Nhưng chưa bao giờ, tôi nhìn ra nỗi muộn phiền trong mẹ khi nhắc đến điều đó.

Vì mẹ được sống trong thế giới của riêng mình

Mẹ tôi luôn nói, mẹ rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân của mình. Mẹ bảo rằng mình không phải lo nghĩ về ai, càng không phải chia quỹ thời gian cho quá nhiều mối quan hệ họ hàng. Mẹ trẻ trung hơn và sành điệu hơn. Đó là những bữa ăn ngoài khi thấy mệt mà không phải lo vội về nhà nấu cơm cho chồng, là những chuyến du lịch ngẫu hứng mới mẻ.

Tôi nhớ những ngày Tết, mẹ luôn nói rằng thật may mắn khi có thể dành trọn thời gian cho nhà ngoại mà không phải san sẻ cho nhà nội. Dần dần, mẹ nghĩ rằng việc phải tiếp tục với một mối quan hê, gắn kết trách nhiệm với một gia đình khác là một gánh nặng.

Nguồn: Pressfoto / Freepik

Mỗi lần ngồi cùng nhau, mẹ hay tặc lưỡi kể tôi nghe về các câu chuyện của bạn mình. Đó là những rạn nứt trong mối quan hệ trung niên ở độ tuổi của mẹ. Mẹ nói tôi nghe nhiều về những cuộc hôn nhân không hạnh phúc xung quanh mình. Đó là những vật lộn, mâu thuẫn về tính cách, tài chính, con cái, cả họ hàng đôi bên và tâm lý bất an từ bạn bè. Mẹ luôn lấy những câu chuyện đó để sau đó đi đến kết luận rằng, việc ly hôn là đúng đắn và như một sự giải thoát. 

Tôi không biết có bao nhiêu câu chuyện đằng sau nữa, hoặc mẹ có thật sự cảm thấy như thế không? Nhưng tôi biết một điều, suốt 12 năm qua, mẹ tôi đã và đang sống cuộc sống của riêng mình một cách tốt nhất, hoặc mẹ đang cố gắng sống tốt, để chúng tôi có thể yên tâm về mình.

Xã hội cởi mở hơn với người đơn thân nhưng dị nghị với người đi bước nữa

Không chỉ xã hội, chính gia đình cũng ngày càng cởi mở hơn. Nếu trước đây, việc nhắc về một mối quan hệ đã đổ vỡ luôn là chủ đề cần né tránh, thì giờ đây, gia đình tôi đã thoải mái hơn với điều đó. Chính bà tôi, sau một thời gian dài cũng đã nhận ra, việc mẹ ly hôn là điều may mắn nhất. 

Áp lực và định kiến xã hội dựng lên trong bà tôi - một viên chức ở quê nỗi mặc cảm, về việc con cái có đời sống hôn nhân không hạnh phúc. Hơn cả, bà luôn lo lắng điều này sẽ trở thành lý do khiến tôi hay em gái, nếu sau này có người yêu sẽ bị gia đình bên kia dè chừng. Sau những cuộc đối thoại, và cả việc mẹ đang sống hạnh phúc, đến bây giờ, bà ủng hộ với việc mẹ tôi được tự do.

Nếu có một ví dụ về việc xã hội đã thay đổi thế nào, hẳn góc nhìn về những người phụ nữ ly hôn là thứ có thể thấy rõ nhất. Tôi còn nhớ khi mới độc thân, mẹ che đậy và ngại ngùng khi nhắc đến vấn đề này một cách rất cực đoan.

Mẹ bảo vệ chúng tôi bằng tất cả những gì có thể, để tôi và em không phải lớn lên trong sự chỉ chỏ hay bàn tán của những người xung quanh. Chúng tôi vẫn đóng vai những người hạnh phúc trong một gia đình hạnh phúc đến khi tôi lớn và xã hội thay đổi.

Nguồn: Dimitri / Unsplash

Phần vì mẹ tiếp xúc nhiều hơn với những người phụ nữ khác, thành thị hơn, hiện đại hơn để có thể bình thường hóa những đổ vỡ trong hôn nhân, phần vì ly thân và ly hôn đang ngày càng phổ biến, nên mẹ không còn phải gồng lên hay che đậy nó. Mẹ tôi tự tin hơn, hạnh phúc hơn, thoải mái hơn và chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình.

Tôi không biết điều đó có thật sự tốt không, cho đến khi mẹ tâm sự và bông đùa với tôi về những nỗi lo ở lứa tuổi của mẹ, khi xã hội vẫn dị nghị với người đi bước nữa. Họ cho rằng những người phụ nữ có con đang độ tuổi đi học mà có thêm mối quan hệ, là không chăm sóc con cái, vô trách nhiệm.

Đó cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra đằng sau những lý do để hạnh phúc cho cuộc sống độc thân của mình, mẹ tôi còn có cả những nỗi bất an.

Những năm tháng tiếp theo, mẹ ơi đừng độc thân nữa!

Có lần tôi từng đánh bạo hỏi mẹ, rằng có bao giờ mẹ cảm thấy nuối tiếc không. Trước bố tôi, mẹ cũng không có một trải nghiệm tình cảm nào trọn vẹn, cũng không yêu đương như bao người trẻ cùng lứa. Mẹ tôi khi đó chỉ nói bâng quơ, nếu đi bước nữa thì sẽ thấy rất xấu hổ. 

Nhưng mong muốn có người đồng hành cùng mẹ vẫn luôn nhen nhóm trong tôi.

Con cái luôn ủng hộ mẹ quen người mới, vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình

Tôi luôn cảm thấy, việc mẹ đổ hết tâm sức để chăm con với tư cách mẹ đơn thân là danh tính, cũng như sự tự tôn của người phụ nữ. Mẹ cảm thấy từ góc nhìn của người ngoài, nếu không đổ hết tâm sức cho con, lại lo chuyện tình cảm riêng tư thì không phải là người có tâm với con. 

Nguồn: Ryoji Iwata / Unsplash

Lúc mẹ nói thế, tôi đã phủ nhận. Việc mẹ có hay không có bạn trai thì cũng không sao cả. Làm sao một đứa con có thể chắc chắn được việc lúc nào cũng ở bên mẹ tới cuối đời. Để tránh sự đột ngột, tôi đã đề cập đến việc quen người mới với mẹ sau 3 năm ly hôn. 

Mẹ từng nói với tôi rằng, sau này tôi hoặc em tôi sẽ chăm sóc mẹ. Tôi hỏi lại tại sao mẹ không nghĩ mẹ sẽ có bạn trai, hoặc một người chồng mới để dựa vào nhau, không nhất thiết phải là hai đứa con. Mẹ khi đó đã nổi giận. Có thể bởi, tôi đã không hiểu mẹ mà cho rằng nếu là một người phụ nữ và muốn có trải nghiệm tình cảm lãng mạn là bình thường. 

Để mẹ có những trải nghiệm tình cảm lãng mạn trong đời

Sau nhiều cuộc trò chuyện và gặp gỡ, tôi nhận ra, không chỉ mình là người muốn mẹ quen bạn trai mới. Một số bạn bè của mẹ cũng mong muốn điều đấy. Họ từng hỏi tôi, nếu mẹ có bạn trai thì thấy thế nào. Tôi thấy bình thường, và còn mong muốn họ giới thiệu cho mẹ. Lúc biết được, mẹ đã giận, vì nghĩ tôi muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà. 

Tôi đã mất nhiều thời gian để thuyết phục mẹ rằng nếu quen ai đi nữa, cũng không nhất định phải cưới. Hãy coi nó như mối quan hệ giữa hai người bạn già, thay vì cam kết về tài chính hay ràng buộc pháp lý, nhiều thứ khác, thì quan tâm, chia sẻ và trông nom cho nhau. Đó là sự đồng hành cùng nhau, để biết rằng mình không cô đơn và cô độc.

Mẹ tôi dần chấp nhận điều đó, mẹ nói với chúng tôi rằng quen thêm một ai đó cũng tốt, nhưng vẫn muốn đợi em gái học xong và trưởng thành. Khi ấy, tôi nhận ra không chỉ tôi mà cả gia đình, những người xung quanh đều rất ủng hộ.

Nguồn: Rawpixel / Freepik

Nhìn lại cuộc đời mẹ mình, tôi thấy giống như một đồ thị. Từ khi mẹ không muốn đơn thân, sợ những điều tiếng về nó, đến khi thoát ra khỏi nó và ly hôn. Rồi mẹ không còn tin vào tình yêu, không tin rằng mình sẽ có một trải nghiệm lãng mạn nào trong cuộc đời nữa, cũng không tin việc có một người bạn trai hay bạn già nào nữa. 

Cuối cùng, bây giờ, mẹ coi đó như một lựa chọn. Không có gì xấu nếu quen một người đàn ông ở độ tuổi của mình, và dần chờ đợi xem điều đấy có thể xuất hiện trong cuộc sống hay không.

Kết

Những người trẻ - giống tôi, giống chúng ta, nói chuyện độc thân rất dễ. Có thể vì chúng ta không có quá nhiều cam kết khác về mặt xã hội, hoặc vì thế hệ này ngày càng thoáng hơn. Thế nhưng, độc thân ở tuổi trung niên lại là vấn đề ít được nói tới, nó đồng thời cũng là gánh nặng.

Tôi không biết so với những gì mẹ từng nói, còn những kỳ vọng lớn lao nào hơn nữa mẹ đặt nơi tôi hay không. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, rằng con cái không thể mãi ở bên cạnh cha mẹ. Và việc ở bên để chăm sóc mẹ cả đời, tôi cũng không làm được. Chúng ta là cá thể trong gia đình lớn của ba mẹ, nhưng đồng thời, cũng là cá thể trong gia đình nhỏ của riêng ta sau này.

Tôi vẫn biết để đi đến được hạnh phúc đơn thân của mẹ bây giờ, là một lộ trình đó không hề dễ dàng. Nó dựa vào rất nhiều yếu tố. Nhưng dù thế nào, con đường đi qua những đơn độc vẫn luôn là một lựa chọn. Cũng giống việc ly hôn là một lựa chọn, làm mẹ đơn thân là một lựa chọn hay sau này đi bước nữa cũng là lựa chọn.

Nhưng dù lựa chọn như thế nào, tôi cũng mong mẹ mình, và cả những ba mẹ đơn thân khác, luôn thấy vui vẻ và hạnh phúc.

(Bài viết dựa trên câu chuyện được chia sẻ từ bạn Mel)