Mình cảm ơn bản thân năm 16 tuổi vì những bức selfie “dìm hàng” | Vietcetera
Billboard banner
25 Thg 01, 2022

Mình cảm ơn bản thân năm 16 tuổi vì những bức selfie “dìm hàng”

Chẳng thể ngờ được những bức ảnh ấy giờ trở thành kỷ vật vô giá.
Hien Le
Mình cảm ơn bản thân năm 16 tuổi vì những bức selfie “dìm hàng”

Nguồn: Hien Le

Tháng 12 vừa qua, em họ mình không may qua đời do ung thư máu thể hiếm. Đó là một cú sốc lớn với cả gia đình mình, vì em mới phát hiện bệnh vào giữa tháng 11 và mới hoàn thành đợt điều trị đầu tiên.

Hôm đưa tang em, cả nhà mình dù đau đớn nhưng đều cố gắng không khóc để em ra đi được thanh thản. Khi mình ngồi xuống cạnh an ủi mẹ em, cô nói với mình:

-Hiền về nhà cóp cho cô những bức ảnh cháu chụp với em My nhé. Có mấy tấm hôm qua cháu đăng cô không có, cô muốn lưu giữ lại thật nhiều những hình ảnh của em…

Tối hôm trước đó mình có đăng một dòng trạng thái từ biệt em, và khoảng 10 bức hình chị em mình chụp chung từ nhỏ đến lớn. Nghe cô nói vậy, mình nảy ra một ý tưởng.

Mình lập một album chung trên Facebook rồi huy động tất cả anh chị em họ của mình, nếu có ảnh hay video của em thì đăng lên đó. Sau khi mọi nghi lễ hoàn thành, mình sẽ gửi cả album cho cô chú.

Bản thân mình cũng lục kỹ mọi nơi từ ổ cứng đến các album trên Facebook để tìm cho bằng hết những hình ảnh của em. Trong số đó có những tấm selfie rất cũ, chụp bằng cam thường iPhone đời đầu, hoàn toàn không có filter gì.

Em mình hồi nhỏ cứ giơ máy ảnh lên là tạo dáng nhắng nhít lắm. Và đặc biệt em thích chụp selfie. Điện thoại mình lại có cam trước, nên cứ gặp nhau là chị em mình lại selfie vài tấm.

Mình ngày đó còn là con bé tuổi teen mặt đầy mụn, đầu tóc ngố tàu. Hình chụp lên lúc tối lúc sáng, lúc rõ lúc nhòe vì mình không biết căn chỉnh góc. Nếu nói theo tiếng lóng hồi ấy thì những bức hình đó thật “dìm hàng”, thế mà mình vẫn dám đăng Facebook.

Nhưng giờ đây mình thầm cảm ơn mình của năm 16 tuổi vì đã chụp và đăng loạt ảnh đó. Chẳng thể ngờ được những bức hình “dìm hàng” ấy giờ trở thành kỷ vật vô giá. Chúng lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ của chị em mình, cũng như những nụ cười vô tư của em khi còn khỏe mạnh.

Mình cũng nhận ra rằng, chỉ cần có hạnh phúc trong bức ảnh, thì những khuyết điểm về thẩm mỹ không còn quan trọng nữa. Giờ em và mình đã ở hai thế giới âm dương cách trở. Nhưng những bức ảnh ấy khiến mình luôn cảm thấy, dường như bằng một cách nào đó em vẫn luôn ở bên mình.

Chúng mình tổng hợp lại được hơn 300 bức ảnh và video của em. Hôm mình gửi album cho cô, noti trên Facebook của mình sáng liên tục với những thông báo like ảnh và thả tim.

Có lẽ đó là điều ý nghĩa nhất chúng mình có thể làm để động viên tinh thần cô chú.