“Mình đành cầu cứu một người tên là... mẹ.” | Vietcetera

“Mình đành cầu cứu một người tên là... mẹ.”

Một ngày ngồi làm việc trên laptop 8 tiếng, cái lưng nhỏ tội nghiệp của mình bắt đầu gào thét.

Nguồn: Minh Quân

Nguồn: Minh Quân

Chuyện là, đợt dịch này mình đã làm việc ở nhà tận 2 tháng rồi. Một ngày ngồi làm việc trên laptop 8 tiếng, cái lưng nhỏ tội nghiệp của mình bắt đầu gào thét. Sức trẻ tuổi đôi mươi cũng không chịu nổi, nên đứa con là mình đành cầu cứu một người tên là... mẹ.

Nhưng vì đang còn trong giờ làm, mình chỉ kịp nằm lên giường để mẹ xoa xoa tí, rồi phải quay trở lại bàn làm việc ngay. Mẹ có kêu là để mai kiếm cái gối lưng để mình ngồi cho đỡ mỏi, nhưng mình dạ dạ rồi quên bẵng đi vì phải lo làm nốt những công việc cuối ngày.

Vậy mà mới chỉ 10 phút sau, mẹ đập vai mình một cái, rồi đem một cái gối hình con khỉ cột vào sau ghế để làm cho mình cái tựa lưng như đã hứa. 

Ôi, cái cảm giác ngả cái lưng mỏi mệt vào chiếc gối cột tạm đấy là cảm giác tuyệt nhất mình có trong 2 tháng ở nhà vừa qua. Nhìn nó mà mình cứ tủm tỉm cười. Đúng là, không gì xịn bằng đồ “made by mom”!

(Câu chuyện được chia sẻ bởi bạn Minh Quân)

“Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống. Bạn cũng có câu chuyện "tan-chảy"? Hãy kể cho chúng tôi tại tanchay@vietcetera.com.