"Mình không biết đến phiên mình tự tay chuẩn bị Tết thì sẽ như thế nào luôn." | Vietcetera
Vietcetera

Đang đọc :

"Mình không biết đến phiên mình tự tay chuẩn bị Tết thì sẽ như thế nào luôn."

Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin

"Mình không biết đến phiên mình tự tay chuẩn bị Tết thì sẽ như thế nào luôn."

Ngày xưa mỗi lần Tết đến thì mẹ mình như hóa thành siêu nhân vậy đó.

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Ngày xưa mỗi lần Tết đến thì mẹ mình như hóa thành siêu nhân vậy đó. Mua nào hoa nào bánh kẹo nào vàng mã. Từ trái cây, mứt, hạt bí tới giò chả, bánh chưng, hành muối, quà biếu và hàng tỷ thứ không tên khác. Bây giờ kinh tế khá hơn thì những chai vang và whisky xuất hiện trong giỏ quà biếu nhiều hơn. Chứ như ngày xưa thì mọi người chỉ hay biếu nhau một thùng bia hay thùng nước ngọt là quý rồi.

Lúc còn nhỏ thậm chí chỉ cần thấy ba mẹ khuân vào nhà thùng Coca đo đỏ về là thấy Tết tới nơi rồi đó. Hồi đó chưa thịnh hành mực tẩm thì ba mẹ mình dùng cồn đốt mực khô nguyên con xong xé ra làm mồi nhậu. Người lớn ăn mực cạn bia. Con nít ăn mực cụng nước ngọt. Cái cảm giác chộn rộn háo hức khi chuẩn bị đón giao thừa, xong ngủ lúc nào không biết, đến lúc ba mẹ kêu dậy đốt pháo mới biết là Tết đến rồi, thật sự là không bao giờ quên được và không bao giờ có lại được.

Mười mấy năm trôi qua, đến bây giờ thì Tết không phải là dịp duy nhất trong năm được ăn uống linh đình nữa. Chuẩn bị cũng bớt cực hơn. Gà ta đã vặt lông sẵn ngoài tiệm. Bánh chưng gói sẵn siêu thị nào cũng có. Đến quà biếu cũng được bọc sẵn từng giỏ tinh tươm. Mấy đứa nhỏ hào hứng vì được nghỉ học nhiều hơn là vì được ăn ngon. Người lớn thì vẫn bận bịu xoay như chong chóng. Nhưng nhìn chung là mẹ vẫn được nhàn hơn một tí. Bằng chứng là mình lang thang đi coi triển lãm về hát bội mà vẫn chưa bị mẹ réo mua 8000 thứ trên đời.

Mình cũng không biết đến lúc tới phiên mình tự tay chuẩn bị Tết thì sẽ như thế nào luôn. Trong nhà có mấy bàn thờ, cúng kiếng làm sao, rồi hàng tỷ thứ linh tinh khác, chắc chết quá. Cho nên mình vừa nể vừa tò mò khi biết có một nhóm những bạn họa sỹ trẻ phục dựng lại một phần nghệ thuật hát bội qua buổi triển lãm này.

Thât lòng mà nói, mình thấy những thứ văn hóa cổ truyền như Tết, hay thậm chí là hát bội, đôi khi giống như mọi người đang để người Tuyết vào trong ngăn đá tủ lạnh vậy. Ý mình là, có vẻ như mọi người đang cố gìn giữ những thứ còn sót lại của thời quá vãng, nhưng một người tuyết thật sự sinh động chỉ khi đứng giữa cả trời tuyết, hay nghệ sỹ tuồng chỉ thật sự được trân trọng khi đứng giữa sân khấu đầy ắp khán giả, mà điều này chắc không nhiều người tin sẽ xảy ra ở thời nay. Nhưng mà một phần nào đó trong mình vẫn muốn tin, tin vào sức mạnh lan tỏa của những điều đẹp đẽ.

Còn thằng điên bên cạnh mình hả? Nó chỉ hùa theo đi chơi cho vui chứ có biết gì về văn hóa Việt Nam đâu. Mình phải kéo nó đi để nó còn biết Tết ở Sài Gòn ra làm sao, chứ cái người gì ở Việt Nam được 5 ngày rồi mà còn chưa ăn tô phở nào nữa? Thấy mặt nó cười phớ lớ như được mùa không? Đó là bộ mặt được dẫn đi chợ lề đường ăn bánh khọt uống sinh tố bơ chụp hình Insta “street style” ngày Tết đó! 

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.

QUẢNG CÁO
Editor's Pick
Yêu thích