Về những cái kết không như mơ
Năm 14 tuổi, sau khi đã "mê mẩn" thế giới đầy màu sắc và những màn phá án li kì trong Kính Vạn Hoa bản truyền hình, tôi tìm đến truyện dài của bác với một niềm tin ngây ngô rằng: Truyện cho trẻ con chắc chắn sẽ kết thúc có hậu.
Thế nhưng, “Đi qua hoa cúc” đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Tôi đã khóc nức nở, vừa thương nhân vật, vừa giận tác giả. Tại sao bác lại để họ chia lìa? Tại sao tình yêu lại buồn đến thế? Lúc đó, tôi tự hứa sẽ không bao giờ chạm vào sách của bác nữa, vì… "sao mà buồn quá". Ở tuổi 14, tôi chưa chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để hiểu: Đôi khi sự kết thúc của một mối tình lại là sự bắt đầu của một con người trưởng thành.
“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”
Bẫng đi nhiều năm, khi đang loay hoay với nỗi đau chia tay mối tình đầu vào năm thứ ba Đại học, bộ phim Mắt Biếc ra rạp. Tôi lại khóc, nhưng lần này không phải vì giận bác Ánh.
Lúc này, tôi đã là một người sống bớt mơ mộng hơn. Tôi hiểu rằng chuyến tàu của Ngạn không chỉ chở nỗi buồn, nó còn chở cả một thời thanh xuân rực rỡ mà ai cũng phải một lần bước qua. Tôi nhận ra phía sau những cái kết buồn ấy là những câu chuyện mở đầu cho "tuổi người lớn" đầy thực tế và gai góc.
Tôi tìm mua lại cuốn “Đi qua hoa cúc”. Lần này, mối tình của Trường và chị Ngà hiện ra tinh khôi chính nhờ sự dang dở. Chị Ngà đã thực sự tan biến sau những lời đồn đại của xóm giềng, hay vẫn đang sống một cuộc đời khác như cách Trường hằng tin tưởng? Đến cuối cùng, thực tế hay ảo ảnh chẳng còn quan trọng. Điều ở lại duy nhất là cách chúng ta chọn nâng niu kỷ niệm ấy trong tim. Nghĩ lại, hóa ra sự ngây ngô năm 14 tuổi lại chính là rào cản khiến tôi từng chối từ một vẻ đẹp buồn bã đến thế.
Tôi chỉ thích đọc truyện dài của bác Ánh thôi. Vì sao thế nhỉ? Vì giữa những ngày mệt nhoài với những triết lý cao siêu, tôi chọn trở về với vài trang đến vài trăm trang, chớp mắt là một câu chuyện. Tôi thích cái cách một câu chuyện có đầu, có đuôi, có nhân vật và có sự chuyển biến rõ rệt từ trẻ con thành người lớn.
Điểm chung của những tập truyện dài này là dù viết về đề tài nào – tình bạn, tình yêu hay tình thân – các nhân vật đều có những góc nhìn trưởng thành hơn từng ngày. Họ buộc phải đối mặt với cuộc đời, và cuộc đời thì chẳng bao giờ đẹp từ đầu đến cuối; nhất là đối với những mối tình đầu, đa số cái kết đều dở dang. Đối với tôi, tàn nhẫn làm sao cho những mối tình không có hậu, nhưng lại đầy nhân văn mà chỉ khi thực sự trưởng thành, tôi mới cảm thấy trân trọng.
Những tầng nấc "vỡ lòng" qua phiên bản lớn dần
Đọc lại những cuốn truyện dài cũ ở một độ tuổi mới, tôi phát hiện ra những "tín hiệu" mà đứa trẻ 14 tuổi ngày xưa chưa bao giờ chạm tới được.
Ngày nhỏ, tôi đọc "Hạ Đỏ" chỉ để thấy một mùa hè rực rỡ với những trò nghịch ngợm bên bờ dâu, bờ dế. Nhưng khi đã nếm trải đủ dư vị của sự chia ly, tôi mới bàng hoàng nhận ra nỗi đau của sự "lệch nhịp" số phận. Chương và Út Thêm không chỉ cách nhau một lời tỏ tình chưa ngỏ, mà họ cách nhau bởi hai thế giới: một người mải miết với sách đèn, một người đã sớm phải mang gánh nặng cơm áo để bước vào đời. Tôi vỡ lòng rằng: Thì ra có đôi khi tình yêu rất lớn, nhưng thực tại còn lớn hơn.
Hay như cách tôi nhìn về "Quán Gò Đi Lên". Thay vì chỉ cười nắc nẻ trước những màn đối đáp lém lỉnh của các nhân vật trong quán ăn, giờ đây tôi lại thấy thương cái sự "lập nghiệp" của những người trẻ rời quê lên phố. Tôi thấy mình trong cái gật đầu của những người xa lạ cùng cảnh ngộ mưu sinh, thấy được sự tử tế lấp lánh giữa guồng quay cơm áo gạo tiền – thứ mà một đứa trẻ chưa bao giờ phải lo nghĩ tới.
Và độ tuổi khi quay lại nghề giáo, tôi đọc lại “Còn chút gì để nhớ” một lần nữa. Vẫn là sự ngây thơ, vẫn là mối tình đầu không thể quên, nhưng nhân vật phụ lại khiến tôi nhớ mãi.
Thực ra, trong thế giới của bác Ánh, tôi cảm nhận ranh giới giữa chính và phụ rất mong manh, vì mỗi nhân vật đều tô một màu sắc riêng cho câu chuyện thêm sống động. Ví như nhân vật Trâm, nếu không có chị, có lẽ tôi đã chẳng đọc liền tù tì một ngày là hết truyện. Đêm đó, tôi đã khóc thành tiếng như một đứa trẻ, có tiếc nuối một cái kết vì Trâm mất rồi, nhưng mãi là người bạn có tình có nghĩa của Chương, và thấy cả chính mình trong những mảnh ghép ký ức quá đỗi chân thực ấy, một tình yêu tuổi học trò nhớ mãi không quên.
Và về những "vết sẹo" lấp lánh trên trang giấy
Tại sao tôi vẫn chọn đọc Nguyễn Nhật Ánh khi đã đủ lớn để đọc những triết lý cao siêu của Marcel Proust hay Haruki Murakami? Có lẽ vì bác Ánh không cố gắng dạy tôi cách làm người lớn, bác chỉ dạy tôi cách không quên mình đã từng là trẻ con.
Mỗi tập truyện dài là một cuộc thám hiểm không có hồi kết. Ở đó, nhân vật dù qua đề tài nào cũng đều phải đối mặt với một cuộc đời "chẳng bao giờ đẹp từ đầu đến cuối". Nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại làm nên sức sống bền bỉ của những trang sách. Tôi học được cách bao dung cho những lỗi lầm của bản thân, học cách mỉm cười trước một mối tình dở dang, và học cách trân trọng những "nhân vật phụ" lướt qua đời mình – những người như chị Trâm, dù không đi cùng ta đến cuối con đường nhưng đã kịp tô lên ký ức một mảng màu rực rỡ.
Sách không đổi, chỉ có tâm thế người đọc là đã khác đi rồi.
Khi lật lại những trang giấy cũ, tôi còn không mảy may muốn khám phá thêm một cái kết mới, tôi chỉ tìm lại bản thân mình của những năm tháng chưa bị cuộc đời "nhào nặn" xong.
Gửi bác Ánh, nhà văn mà con yêu thích,
Con chiêm nghiệm rằng, việc đọc sách giúp nhìn lại chính mình. Đó là điều kỳ diệu khi con có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để đọc sách của bác, dù 14, 20, hay hiện tại là 27. Và tùy vào tuổi tác, mỗi lần đọc con sẽ cảm nhận một điều khác.
Tuổi 14, con đọc để để hóa thân vào các nhân vật. Tuổi 20, con đọc để chấp nhận nỗi buồn và thấy mình không hề đơn độc. Đến khi ở độ tuổi chín hơn, con đọc để kiểm chứng rằng con đã thay đổi bao nhiêu.
Ai rồi cũng từng háo hức mở từng trang sách như mở cánh cửa vào một miền ký ức. Con sẽ hay tự hỏi mỗi chúng ta, đọc để làm gì? Có lẽ là để nhìn thấy mình ở các phiên bản khác nhau.
Không cần một cái kết ngọt ngào, cũng không bắt buộc mọi nhân vật đều hoàn hảo. Phải chăng, điều làm nên giá trị những chuyến tàu tuổi thơ của bác, là khoảng trống để con, hoặc các bạn đọc, được nhìn vào chính mình?



