“Oh, it feels like / I’m fallin’ in love / Maybe for the first time.” Chris Martin cất giọng trong phần điệp khúc của feelslikeimfallinginlove, ca khúc được lựa chọn làm single đầu tiên của album Moon Music. Và dường như nó cũng giống một lời mời dành cho những người hâm mộ lâu năm, để một lần nữa yêu lại Coldplay từ đầu.
Đã 24 năm kể từ khi Coldplay ra mắt album đầu tay Parachutes. Như nhiều ban nhạc có thâm niên, để tiếp tục đứng trên đỉnh, Coldplay đã nhiều lần tự làm mới bản thân. Và không phải fan của ban nhạc Anh Quốc không thích sự thay đổi, minh chứng bởi sự ủng hộ dành cho những Viva la Vida or Death and All His Friends, Everyday Life, hay A Head Full of Dreams.
Nhưng họ kiên quyết vạch ra ranh giới với Music of the Spheres. Cũng không khó để hiểu vì sao những người từng chìm đắm trong các giai điệu du dương và lời ca giàu cảm xúc của Yellow hay Fix You ngày nào, giờ đây ngán ngẩm khi thấy Coldplay hát nhạc Pop điện tử cùng BTS về người ngoài hành tinh.
Người viết muốn nghĩ rằng Moon Music là một cú quay đầu hình chữ U để đưa Coldplay trở về Trái Đất, trở về với thứ âm điệu nguyên bản từng khiến nhiều người phải lòng. Nhưng suy nghĩ đó, như những ca từ trong điệp khúc của feelslikeimfallinginlove, cũng chứa đầy sự không chắc chắn. “Cảm giác như tôi đang yêu; có lẽ là lần đầu”. Phải chăng Coldplay đã trôi quá xa khỏi dải Ngân Hà?
Tiếp diễn chuyến phiêu lưu vũ trụ
Moon Music là phần 2 của Music of the Sphere, và ca khúc mở đầu của album tiếp diễn những giai điệu mơ mộng và bay bổng của Coloratura ngay trước đó. Một dàn nhạc giao hưởng hoành tráng từ từ nhường chỗ cho điệu piano chậm rãi, như thể mời gọi người nghe cùng Coldplay bước vào chuyến du hành xuyên không gian. Và rồi giọng hát trầm ấm của Chris Martin cất lên:
“Once upon a time, I tried to get myself together / Be more like the sky and welcome every kind of weather … But I'm trying to trust in the heavens above / And I'm trying to trust in a world full of love.”
Vậy đây là mục đích của chuyến phiêu lưu này: để khám phá bản thân và sự bình an của nội tâm, để tìm kiếm tình yêu và vẻ đẹp của vạn vật, để tin vào hòa bình và lòng tốt của nhân loại.
MOON MUSiC dẫn người nghe đến với feelslikeimfallinginlove và WE PRAY, hai ca khúc đã được Coldplay lựa chọn làm single ra mắt tiền album. Dễ hiểu vì sao họ đã đưa ra sự lựa chọn này. Dù ca từ có phần hơi lủng củng, feelslikeimfallinginlove vẫn hết sức bắt tai, và chắc chắn sẽ có “suất cứng” trong các setlist lưu diễn của ban nhạc.
WE PRAY kết hợp điệu violin dồn dập đầy khí thế mang âm hưởng của Viva La Vida với những “con” beat năng nổ, và đem tới một luồng gió mới với sự góp giọng của rapper Little Simz (Anh Quốc), Burna Boy (Nigeria), Elyanna (Palestine - Chile), và Tini (Argentina).
Nhưng ngay khi người viết đang bắt đầu gật gù thầm khen, thì Coldplay lập tức đưa chúng ta đến với JUPiTER và GOOD FEELiNGS, hai ca khúc với giai điệu… đại trà, vô hồn và an toàn tới nỗi có lẽ nhiều người sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày ban nhạc tiết lộ rằng chúng được viết bởi A.I.
JUPiTER và GOOD FEELiNGS đồng thời là minh chứng rõ ràng cho điểm yếu lớn nhất của Moon Music: ca từ. Đành rằng, Coldplay vốn luôn là một ban nhạc sáng tác lời theo phong cách miêu tả nhiều hơn tự sự, đem đến cho người nghe một cảm giác khó định hình nào đó thay vì một câu chuyện.
Song thật khó để chấp nhận một ban nhạc đã cho ra đời những lời nhạc đầy thơ ca như “When the future’s architectured / By a carnival of idiots on show,” hay “In your tears and in your blood / In your fire and in your flood / I hear your laugh, I hear your sing,” giờ đây chắp bút ra những dòng sáo rỗng như “All the good good feelings/ Don’t ever let them go.”
Nửa sau của Moon Music lại càng trở nên hỗn loạn và thiếu phương hướng hơn. 🌈 (đúng vậy, tiêu đề bài hát là emoji) là một bản nhạc không lời du dương được khép lại bởi đoạn ghi âm của nhà thơ Maya Angelou, đem tới cho người nghe cảm giác như thể đang được dạo chơi giữa các vì tinh tú. 🌈 và ca khúc mở đầu - MOON MUSiC - giống như những tàn dư còn sót lại của ý tưởng xây dựng Moon Music như một concept album.
iAAM mang âm hưởng của Coldplay thời kỳ Mylo Xyloto, song một lần nữa bị kìm chân bởi những ca từ lủng củng, muốn tạo cảm hứng nhưng sau cùng lại sáo rỗng. AETERNA là một ca khúc nhạc điện tử nơi nhịp trống của Will Champion cùng điệu guitar và bass của Jonny Buckland và Guy Berryman bị chìm nghỉm hoàn toàn.
ALL MY LOVE chậm rãi, giản dị, đầm ấm, và có đôi chút sến súa - đừng ngạc nhiên nếu ca khúc này soán ngôi “nhạc đám cưới” từ những Thinking Out Loud hay Perfect của Ed Sheeran. Và ca khúc cuối cùng - One World - dường như được thiết kế với một mục đích duy nhất: khép lại các show diễn live của Coldplay.
Hòa bình và tình yêu
Coldplay, qua gương mặt và giọng ca chính Chris Martin, vẫn luôn khoác lên hình ảnh của những con người lạc quan yêu đời, giữ vững lòng tin rằng tình yêu có thể thay đổi và hàn gắn tất cả. Moon Music là bản phóng chiếu mới nhất của thứ tinh thần này. Qua 10 ca khúc, các thành viên của Coldplay vẽ nên một địa đàng nơi lòng tốt và tình yêu của loài người được bộc lộ tới tối đa, nơi không tồn tại những sự cứng nhắc của chính trị, nơi sự đa sắc của văn hóa và đức tin hòa quyện lại thành một bản giao hưởng hài hòa.
Đó là một viễn cảnh đẹp, nhưng đáng tiếc rằng thực tế phức tạp hơn vậy rất nhiều. “One world / Only one world” là một đích đến đáng mơ ước. Song lời kêu gọi của Coldplay rằng tình yêu là lời giải quyết cho mọi vấn đề của nhân loại, dù thành thật, có lẽ là quá ngây thơ.
Và nếu trong những A Head Full of Dreams và Everyday Life, ta có cảm giác rằng dù thông điệp có phần sáo rỗng, thì ít nhất Coldplay vẫn đang ở trên mặt đất, bên cạnh những người đang chịu sự khốn khổ để thỉnh cầu cho tình yêu và hòa bình. Với Moon Music, Coldplay dường như đã trôi quá xa khỏi tầng khí quyển, tới nơi mà từ vị trí quan sát của họ, chẳng còn thấy những biên giới, những sự xung đột và bất công được nữa. Đó là một góc nhìn đẹp, nhưng phải chăng là quá xa vời để đưa ra những thông điệp đủ sâu sắc.
Tạm kết
Sau cùng, Moon Music vẫn là một sự cải tiến so với Music of the Spheres, nhưng có lẽ sẽ không nhiều fan hay người yêu nhạc xếp nó ngang hàng với những album kinh điển như Parachutes hay Viva La Vida or Death and All His Friends. (Theo ý kiến cá nhân của người viết, Moon Music xếp số 9/10 trong các album của Coldplay).
Album 10 ca khúc đưa người nghe theo một chuyến du ngoạn không gian tới nhiều “hành tinh” thể loại nhạc khác nhau. Nhưng khác với Parachutes hay Ghost Stories, những album cũng mang tính “vũ trụ” không kém, Moon Music không phải một chuyến phiêu lưu chan chứa nhiều suy tưởng và cảm xúc, về việc đi tìm chính mình giữa bầu trời xanh sâu thẳm.
Nó có nhiều nét tương đồng hơn với một tour du lịch bận rộn để thăm thú những điểm du lịch hòa nhoáng nhất của dải Ngân Hà. Vẫn còn đó vài cảnh đẹp và nên thơ để chiêm ngưỡng, nhưng bạn sẽ không có thời gian để nán lại lâu mà tận hưởng đâu. Vì Coldplay sẽ lập tức mời bạn trở về phi thuyền để đi tới những địa điểm mới.
Và với chỉ hai album còn lại trước khi ban nhạc ngừng sáng tác, người viết tự hỏi rằng, khi nào Coldplay mới trở về Trái Đất? Liệu họ còn nhớ đường về không?