Khoảng 10 năm trước, nhiều người nghe nhạc khám phá ra Ngọt và tôi không phải là ngoại lệ. Trong lúc lang thang tìm kiếm trên SoundCloud, tôi vô tình nhìn thấy Quan Điểm. Vừa nhấn nút chơi nhạc thì một giọng hát có vẻ hơi lè nhè nhảy ra, “Tôi không sai tôi không nhất trí. Nó bảo tôi rằng tôi hay cãi lý, giời ơi, nói thế thì nói làm gì.”
Bản thu âm Quan Điểm mà tôi nghe lúc đó không hoàn chỉnh, như thể chỉ là một demo thu lại trong một đêm nhạc nào đó. Mọi thứ đều rất raw (thô mộc) nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí bằng ca từ chân thành, cách hát tự nhiên, và bằng âm nhạc lôi cuốn.
Ngọt là ai? - Tôi tò mò nhưng ngay lúc đó, tôi đã lờ mờ đoán được họ sẽ thành công và nổi tiếng sau này.
“Hát thế thì hát làm gì?”
Một số người biết đến Ngọt qua Em Dạo Này. Một số khác biết đến Ngọt qua Cá Hồi hoặc Cho Tôi Đi Theo. Tôi biết đến Ngọt qua Quan Điểm. Những bản thu âm không hoàn chỉnh rồi cũng đã được hoàn thiện, biến thành các single hoặc tuyển tập vào các đĩa nhạc và trở thành hit.
Quan Điểm, dù được Vũ Đinh Trọng Thắng (thủ lĩnh, giọng ca chính của Ngọt) mang đi biểu diễn ở một vài nơi nhưng mãi vẫn chỉ là một bản demo. Nhưng với tôi, đó luôn là một trong những bản nhạc đặc biệt và ý nghĩa nhất khi nhớ đến Ngọt.
Ở quãng 20 tuổi, khi mọi thứ đều còn mới mẻ, tôi (và có lẽ nhiều người nghe nhạc khác) như gặp được “tiếng lòng" của mình thông qua âm nhạc của Ngọt. Điều lôi cuốn khán giả khám phá ban nhạc này chính là tâm hồn và câu chuyện mà họ muốn kể cho người khác nghe - những người nghe nhạc mà sau này được định hình thành Kẹo.
Mọi thứ ở Ngọt toả ra vào lúc ban đầu đều trong sáng, hồn nhiên, một thứ hương vị rất thành thị của tuổi thiếu niên, nhiều suy tư, lắm thắc mắc, cũng đầy hoài bão...
Lúc bắt đầu, Ngọt mang đến cái âm hưởng của The Beatles trong giai điệu và cách thể hiện tình cảm và tự sự như Nirvana. Nhưng trên tất cả, họ là Ngọt và họ nói về câu chuyện của chính thế hệ họ tại Việt Nam. Mọi thứ của Ngọt ở thời kì này rất "thẳng", âm nhạc không thể nghiệm mà hài hoà dễ nghe; và câu chuyện họ kể cũng đi thẳng vào lòng người mà không vòng vo, né tránh.
Có người yêu thích vì chất nhạc của Ngọt vì không cầu kỳ mà đi thẳng vào lòng người nhưng cũng có người "chê" rằng nó quá giống với các ban nhạc nổi tiếng kể trên. Nhưng là ảnh hưởng từ ban nhạc nào, hay "vay mượn" từ đâu, Ngọt vẫn là Ngọt - một "hương vị" cần thiết cho bối cảnh âm nhạc lúc đó (và cả bây giờ.)
Ngọt đã đi một quãng rất xa và có vẻ như họ chưa dừng lại. 10 năm, 4 album, nhiều bản hit và giải thưởng âm nhạc uy tín nhưng Ngọt vẫn luôn giữ tinh thần âm nhạc của riêng mình.
Sau 10 năm, những giai điệu và ca từ thuở ban đầu của Ngọt vẫn đánh thật mạnh vào một người nghe nhạc như tôi. Album đầu tay (Ngọt) chính là "mã định danh" của họ trong nền âm nhạc và trong lòng khán giả.
Ngọt chính là những chú cá hồi “bơi ngược dòng nước dữ dội… không đưa phận mình buông tay cho dòng xuôi thân.” Hay cái tinh thần bất diệt của tuổi trẻ “tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây.” Và ngay cả những giai điệu của Một Chuyến Phiêu Lưu, Be Cool, Drama Queen… vẫn có thể lay động người nghe bây giờ dù nó được phát hành từ một thập kỷ trước.
Kể từ album đầu tay, Ngọt đã cho thấy họ là một trong những nghệ sĩ/ban nhạc có sức sáng tạo dồi dào nhất. Các album khác liên tục được phát hành gồm Ngbthg, 3 và Gieo.
Âm nhạc của Ngọt là cách họ lớn lên, các chủ đề được nới rộng và sâu hơn, thể loại và cách trình diễn cũng thay đổi. "Album sau phải hay hơn album trước." - Đó là mục tiêu của Ngọt đề ra và họ đã làm được. Ở mỗi giai đoạn nó lại "bắt sóng" được tự sự của người nghe nhạc, hát lên câu chuyện của mình nhưng vẫn kể được những mối quan tâm của thế hệ đó.
Những ca khúc về tình yêu của Ngọt, trong lành như Em Dạo Này hay buồn-tiếc như Lần cuối (đi bên em xót xa người ơi), Để quên, Đốt… đều có cách kể chuyện rất riêng. Nhưng các chủ đề khác về rộng lớn hơn, như nghiệp (Bartender), cuộc sống (Mấy khi)... vẫn có những vang vọng riêng.
Khán giả thấy mình ở trong đó nên nghe những ca khúc đó, chia sẻ và đồng cảm được với hành trình trưởng thành của một câu chuyện, một nhân vật, một chuyến phiêu lưu, một trải nghiệm.
“Đi karaoke, chọn bài mình thích/ Nó bảo tôi rằng, “mọi người không thích bài kia”/ Hát thế thì hát làm gì.” - Ngọt luôn giữ tinh thần này nên âm nhạc của họ luôn có một điều đó rất đặc biệt và không mấy khi "chiều fan." Và có lẽ Ngọt cũng biết điều này nên chưa bao giờ thay đổi, dù mỗi album hay mỗi chặng đường âm nhạc họ đi qua chưa từng lặp lại chính họ.
Dấu gạch nối của Indie/Rock của âm nhạc Việt Nam
Hiện tại Ngọt có 4 thành viên gồm Vũ Đinh Trọng Thắng (trưởng nhóm, sáng tác, sản xuất, giọng hát chính,) Nguyễn Hùng Nam Anh (trống), Phan Việt Hoàng (bass) và Hoàng Chí Trung.
Với những người nghe nhạc Ngọt từ khi ra mắt, họ sẽ ấn tượng với Trần Bình Tuấn, người chơi guitar của nhóm. Sau này “chàng tóc dài" chia tay ban nhạc và Nguyễn Chí Hùng (guitar lead và sản xuất âm nhạc) thế chỗ, thu âm và trình diễn (rời nhóm năm 2021.)
Những chàng trai "từng" rất trẻ mang đến thứ âm nhạc hấp dẫn nhưng lối trình diễn của họ trên sân khấu cũng thú vị không kém. Từ một trong những showcase đầu tiên của Ngọt mà tôi có dịp thưởng thức như tại quán Polygon Musik hay sân khấu ra mắt album đầu tay tại Hanoi Creative đều mang một tinh thần rất tươi trẻ, tự nhiên và hứng khởi.
Những sân khấu sau này, dù nhỏ hay to, họ vẫn cho thấy sức hút của những nghệ sĩ trình diễn indie rock/rock. Ở những sân khấu lớn hơn như Monsoon Music Festival (2017) hay Ngọt - In the Spotlight (2018) càng cho thấy những bước đột phá hơn nữa của Ngọt. Họ thành công về cả những đánh giá âm nhạc của giới phê bình, sự yêu thích của công chúng, nhận nhiều giải thưởng âm nhạc và cũng “đắt show."
Những thành công đó cho thấy Ngọt không chỉ là hiện tượng âm nhạc mà tài năng cũng như sản phẩm của họ cũng giống như một dấu gạch nối của thể loại Indie/Rock tại Việt Nam. Sự xuất hiện của họ vào khoảng 2012-2013 và ra mắt album đầu tay vào 2016 là một mốc thời gian đặc biệt với bức tranh âm nhạc Indie và rock tại Việt Nam.
Như Vũ Đinh Trọng Thắng từng chia sẻ, anh trai của cậu (thành viên của Cuộc Sống,) nhóm nhạc tiên phong của dòng nhạc grunge rock tại Hà Nội. Chính Hùng (anh trai của Vũ Đinh Trọng Thắng) là người mang tôi đến với Rock và cũng nhờ anh mà tôi biết những nhóm nhạc rock đời đầu ở Việt Nam như Bức Tường, Da Vàng, Gạt Tàn Đầy, và Thủy Triều Đỏ. Đây là một thế hệ nhạc rock đầy cá tính để rồi sau này có thêm Ngũ Cung, Microwave, Unlimited, KOP… và những tour diễn Rockstorm đầy thành công sau này.
Trong giai đoạn Ngọt ra đời và phát triển, Cá Hồi Hoang cũng là một trong những ban nhạc tạo được tiếng nói mạnh mẽ. Nhưng cuối tháng 8 vừa qua, Cá Hồi Hoang chính thức tan rã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.
Sau Ngọt và Cá Hồi Hoang, một loạt các ban nhạc và nghệ sĩ Indie dần lớn lên, tạo nên một bức tranh đầy khác biệt so với nhạc pop đại chúng. Nhiều ban nhạc dần ra đời và được yêu thích Chillies, HUB, Những Đứa Trẻ; hay những năm gần đây là Quyếch, Hạc San, Lý Bực, Mèow Lạc, The Sans, Giấy Gấp, Raditori, Chú Cá Lơ… đều đang cho thấy các mảng màu âm nhạc Indie/Rock của Việt Nam đang phong phú và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Và tất cả những nghệ sĩ và ban nhạc Indie/rock kể trên cũng đang trên hành trình mang đến những câu chuyện, giai điệu và ca từ mới dành cho khán giả.
Album mới, show diễn kỷ niệm 10 năm và…
Trong lần trò chuyện với Vũ Đinh Trọng Thắng hồi tháng 5 năm nay, nhân dịp ra mắt album solo đầu tay (Cái Đầu Tiên,) Thắng chia sẻ rằng, “Tôi muốn làm việc với rất nhiều người, với cả anh em trong Ngọt. Chỉ là, cái tên Ngọt cũng là một dự án. Tôi không bao giờ nghĩ nó là một đại diện giữ chân mình hay các anh em lại một chỗ.”
Kết thúc buổi phỏng vấn với nhiều khán giả trẻ (đa số học sinh) đến xin chụp hình chung hoặc xin chữ ký, Thắng hào hứng khoe rằng, “Ngọt đang làm album tiếp theo.” Tôi nghe nhạc Ngọt từ 10 năm trước, giờ đây tôi 30, và một lứa công chúng tuổi teen vẫn đang lớn lên với nhạc của Ngọt - quả là một điều hết sức đặc biệt với ban nhạc Indie này.
Vào khoảng đầu tháng 9, tôi gặp Phan Việt Hoàng (bass và manager của Ngọt) để trò chuyện cũng như cập nhật các dự án mới của Ngọt đang thực hiện. Hoàng chia sẻ không nhiều thông tin dự án của ban nhạc nhưng lại gợi ra nhiều câu chuyện thú vị xung quanh.
- Album đến đâu rồi bạn?
- Cũng thu được demo khoảng 5 bài hát rồi. Anh em cũng khá ưng.
- Có gì khác trong quá trình thu âm album này không bạn?
- Bọn tôi vừa đổi địa điểm thu âm vì người ta lấy lại phòng thu để sửa sang.
- Còn gì nữa không bạn?
- Vừa thu âm… vừa lo giờ giấc đi đón con.
- Thế các bạn đã dự định ngày ra mắt album chưa?
- Bọn tôi không áp lực về mặt thời gian nhưng các anh em đều đang làm việc. Khi nào ra sẽ thông báo nhé!
Cuộc trò chuyện với Phan Việt Hoàng còn mở ra một vài dự định mà Ngọt muốn thực hiện trong concert kỷ niệm 10 năm trên sân khấu của Monsoon Music Festival năm nay. Hoàng cảnh báo, đây chỉ là dự định và điều mà họ muốn thực hiện nhất trong lúc này:
- Monsoon Music Festival là show kỷ niệm 10 năm của Ngọt?
- Đúng.
- Có điều gì đặc biệt ở concert này?
- Bây giờ chưa thể tiết lộ được. Anh em vẫn đang tích cực lên ý tưởng và tập luyện. Chúng tôi có một set 90 phút nên cũng rất đặc biệt.
- Bạn có thể nói thêm hơn một chút được không?
- Đây chỉ là dự định thôi bạn nhé. Chúng tôi muốn gọi các thành viên cũ lên trình diễn trên sân khấu. Trần Bình Tuấn, Nguyễn Chí Hùng… Đấy là sân khấu duy nhất để kỷ niệm 10 năm của Ngọt. Nhưng nói về cảm xúc thì phải đến lúc biểu diễn mới biết được.
Tôi là một người nghe nhạc Ngọt từ đầu và theo dõi họ (như một người nghe nhạc bình thường và một phóng viên) và luôn thấy họ vận động, và sáng tạo. Mỗi lần họ trở lại với sản phẩm mới hay lên sân khấu trình diễn đều mang đến một nguồn năng lượng rất mới, rất háo hức chờ đợi.
Từ những nỗi lo lắng thuở ban đầu về “cơm áo gạo tiền", thì nay họ đã tự tin có thể sống bằng âm nhạc. Phan Việt Hoàng cũng chia sẻ về việc Ngọt luôn đứng cạnh và ủng hộ, giúp đỡ những ban nhạc trẻ sau này. Như thể dòng chảy âm nhạc Indie vẫn xuôi dòng, vẫn luôn được tiếp nối.
Có lẽ đó là điều mà Ngọt có thể tự hào sau 10 năm, khi tạo ra được một bầu không khí âm nhạc trong lành cho cả nghệ sĩ lẫn công chúng. Như một bài hát cách đây 10 năm của họ vẫn còn ngân vang:
“Nơi nhân gian sum vầy
Anh có nghe thấy?
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây…”