Có thể bạn chưa từng biết đến Nguyên Hà, nhưng có lẽ ai cũng đôi lần bắt gặp giọng hát của chị. Trong một quán cà phê vắng người, trong một buổi chiều mưa cô đơn, trong một hôm... thất tình.
10 năm đã trôi qua từ ngày cô bé sinh viên năm 2 cất tiếng hát trên sân khấu nhỏ ở một quán cà phê. Người ta nói “10 năm vật đổi sao dời”. Nguyên Hà của bây giờ liệu vẫn còn là Nguyên Hà tóc tém ngày xưa, hay đã đổi thay đến thế nào?
Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với Nguyên Hà trong ngày họp báo ra mắt album “Hôm qua hôm nay và sau này”. Album chính thức đánh dấu chặng đường không-còn-indie của chị.
Nhắm mắt thấy… 10 năm
Người ta nói Nguyên Hà ‘trưởng thành ngược’. Thật vậy, ai đã theo dõi Nguyên Hà từ xưa hẳn sẽ quen thuộc hơn với hình ảnh chị luôn xuất hiện với áo sơ mi và quần jean, tóc ngắn, đeo kính, rất kiệm lời, chỉ cất tiếng hát. Còn trên sân khấu họp báo vào đầu tháng 10, chị thướt tha trong bộ váy xanh, luôn nở nụ cười, và nói nhiều hơn. Rốt cuộc thì, đâu mới là chị?
“Mình không phải là người hay biểu lộ cảm xúc. Tất cả mọi cảm xúc mình có, mình đều gói ghém nó vào các bài ca”, chị kể với tôi. Kinh nghiệm sân khấu dạy chị rằng cười, nói như một cách nghỉ ngơi giữa những “trận đấu”. Phải, mỗi bài ca là một cuộc chiến, khi người nghệ sĩ phải lôi thứ cảm xúc yếu mềm nhất của mình ra, xào nấu nó, và đem đến cho khán giả. Dù ít nói hay nói nhiều, chỉ trong lúc ca hát, chị mới là chính mình.
Nói đến sự thay đổi trong 10 năm qua của mình, Nguyên Hà bộc bạch: “Những ngày đầu tiên đi hát là vì niềm vui, mình không xem nó là nghiêm túc. Nhưng giờ, mình là ca sĩ Nguyên Hà. Hát là đam mê và cũng là sự nghiệp của mình.”
"Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở" là một ca khúc nằm trong album mới của Nguyên Hà.
Nguyên Hà sinh ngày 3/12, một Nhân Mã, thuộc cung Lửa. Có lẽ vì vậy nên dù nhìn chị lúc nào cũng rất “chill”, nhưng lại là một người quyết đoán. Album “Hôm qua hôm nay và sau này” có nhiều bài hát chị phải thu đi thu lại, có hơn trăm lần, mới yên tâm “chốt đơn”. Cũng nhờ sự quyết đoán ấy, sau 10 năm, chúng ta vẫn có một Nguyên Hà cất giọng hát “bình thản như kể chuyện”. Nếu không, chị đã đi theo tiếng gọi của kinh doanh mất rồi.
“Khi buồn, Hà sẽ không nghe nhạc của mình”
Nhiều người bạn của tôi lần đầu biết đến Nguyên Hà qua… những lần buồn tình. Nhạc Nguyên Hà, trời mưa và những lần thất tình là một combo trên cả hoàn hảo để chìm vào sự thổn thức. Nhiều người cho rằng, phải là một người nhẵn mặt với tình yêu mới hát như kể chuyện hay như thế. Trả lời cho nghi vấn này, chị mỉm cười: “Mình không yêu nhiều đâu, vì mình khó yêu. Mà đã yêu rồi thì sẽ dốc hết sức cho nó.”
Tuy vậy, Nguyên Hà “hay buồn và suy nghĩ nhiều. Nhất là về chuyện tình cảm. Không cần phải là tình yêu. Tình bạn, tình cảm gia đình… đều khiến mình trằn trọc và có nhiều cảm xúc”. Vì nặng nợ với chữ “tình”, từ "Xin Lỗi đến" đến “Sau này, hãy gặp lại khi hoa nở”, giọng hát chị đều mang vẻ man mác của sự nuối tiếc, u buồn.
Có lẽ bản thân cũng biết mình hát toàn nhạc sầu, chị đã nói: “Khi buồn, Hà không nghe nhạc của mình. Nghe rồi sẽ… buồn lắm”.
Nguyên Hà chia sẻ, lúc hát, chị hay nhớ đến những nỗi buồn. Lúc hát “Xin Lỗi”, không biết chị nghĩ đến điều gì. Lúc hoàn thành album “Hôm qua hôm nay và sau này”, không biết chị nhớ về ai. Là người ngày nào cũng chở chị đi hát trong những phòng trà thuở chị tóc ngắn, như chị đã nhắc đến trong cuộc trò chuyện, hay một ai khác? Tôi bỏ ngỏ câu hỏi ấy.
Có lẽ bởi vì ai cũng đã có sẵn một người để nhớ khi nghe "Xin Lỗi", hay "Dẫu nhớ gấp trăm lần" (ca khúc mới trong album của chị) mà không cần nghe một kỉ niệm nào khác nữa. Đó là cái hay của Nguyên Hà. Chúng tôi không quá tò mò về câu chuyện của chị. Chị dắt chúng tôi đối diện với câu chuyện của chính mình.
“Nếu phải buồn cho một mối tình nào đó thì… đó không phải là người dành cho mình. Nghe nhạc xong thì thôi, tìm ai khác hợp với mình hơn vậy”, chị trả lời khi được tôi hỏi “Có lời khuyên nào cho người đang thất tình nghe nhạc của Nguyên Hà không?”. Rất tỉnh, đúng chuẩn Nhân Mã.
Sau này, vẫn sẽ hát “Xin Lỗi”
Để nghệ sĩ mình thích đi theo hướng mainstream hay không, đó vẫn luôn là cuộc chiến của những người nghe indie. Chúng tôi vừa muốn nghệ sĩ được biết đến rộng rãi, vừa mong họ “mộc” như lúc xưa. Đó là nỗi sợ giọng hát mình từng mê mẩn rồi không còn vẹn nguyên nữa.
Tôi có hỏi Nguyên Hà, chị có bao giờ sợ rằng mình không còn hát tình cảm được như trước nữa không, khi có ngàn ngàn lớp lớp gánh nặng bủa vây. “Chỉ không đủ bản lĩnh mới phải lo mình không còn giữ được bản thân chứ. Nguyên Hà không sợ điều đó”, chị nói, như một lời khẳng định rằng dù có là Nguyên Hà tóc ngắn, tóc dài hay tóc nhiều màu, những bài ca của chị vẫn sẽ tha thiết như ngày nào. Thật vậy, lúc nghe chị cất những câu đầu tiên của “Xin Lỗi” trong buổi họp báo, tôi như được trở lại tuổi 16, lặng lẽ khóc vì không có được mối tình đầu. Cảm giác vẫn hệt như lần đầu tôi biết đến giọng ca của chị.
Đường đi của Nguyên Hà như một con dốc thẳng đứng, và đỉnh dốc vẫn còn xa vời, với chị. Nhưng ai bước đến đỉnh dốc rồi cũng có lúc muốn … xuống dốc. Tôi đã hỏi chị về một gia đình nhỏ, một sân khấu của riêng chị, một ngày tiếng ca Nguyên Hà không còn là của khán giả. Chị đáp lấp lửng: “Điều đó chỉ thành hiện thực khi chúng ta… có đủ tiền.” Có lẽ một ngày nào đó, giọng hát của Nguyên Hà sẽ không còn dễ dàng để đến và nghe trực tiếp nữa. Còn giờ, nhân lúc Nguyên Hà hãy còn hừng hực lửa chinh phục những chặng đường mới trong quãng đường ca hát, nên tranh thủ nghe nhạc của chị đi thôi!