Anh đọc tin tức, thấy số người mất vì đại dịch Covid-19 tại TP. HCM lên đến cả nghìn người. Anh nghĩ, liệu sự ra đi đột ngột như vậy, người nhà có kịp làm ảnh thờ cho người mất hay không?
Anh suy nghĩ rất nhiều nhưng phải hai tuần sau mới dám đăng tin lên Facebook. Anh sợ người ta hiểu nhầm; mọi người sẽ phản đối. Anh cũng sợ rằng, người ta nghĩ anh tiêu cực, bi quan hay trù ẻo chuyện chết chóc trong đại dịch.
Chuyện chết chóc đâu dễ chấp nhận được? Anh nhìn vào sự thật đó, quyết định đăng tin làm ảnh thờ miễn phí. Nếu ai cần giúp, anh sẽ giúp.
Anh đã chỉnh sửa hơn 150 bức ảnh thờ cho những người cần giúp đỡ. Khi mọi người gửi hình đến, anh không dám hỏi thêm bất cứ chuyện gì bên lề vì sẽ đau lòng lắm. Khi người ta đã có vết thương mình không nên khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn.
Tuy vậy, câu chuyện của Xuân, thai phụ qua đời vì Covid-19 lại khiến anh bị ám ảnh. Anh biết, trong những lúc thế này, rất khó để chu toàn được một bàn thờ chỉn chu. Nhưng ảnh thờ của Xuân chỉ là một tấm hình 3x4 kẹp trên bìa carton.
Anh xem bộ phim Ranh Giới của VTV, trong đó có câu chuyện của Xuân. Anh biết được câu chuyện của cô ấy cực khổ và đau lòng hơn nhiều. Anh thổn thức cả ngày hôm sau.
Nhưng rồi những tin nhắn nhờ làm ảnh thờ cho người thân cứ đến. Anh không suy nghĩ nhiều nữa, gắng hết sức để chỉnh sửa ảnh và gửi lại cho họ. Có những hôm anh thức đến 2, 3 giờ sáng để làm việc.
Có những người chụp ảnh người nhà đang thoi thóp ở bệnh viện. Anh phải bảo họ đừng gửi những tấm hình như vậy. Hãy gửi lại những tấm hình chụp bằng điện thoại hay ảnh trong chứng minh nhân dân, anh sẽ chỉnh sửa giúp.
Thực ra, ý định ban đầu của anh không chỉ chỉnh sửa mà còn muốn in ấn và làm khung ảnh đàng hoàng. Nhưng vì điều kiện không cho phép, anh không thể làm được điều đó. Anh liên hệ với những nhà in ảnh thân quen còn làm việc, và gửi địa chỉ cho những người cần in ảnh thờ cho người thân.
Anh chỉnh sửa ảnh, mong xoa dịu nỗi đau phần nào cho những người mất vì Covid. Anh vẫn sẽ đồng hành và tiếp tục giúp đỡ cho những người cần. Anh chỉ mong ước đại dịch sớm đẩy lùi, số người mất sẽ giảm về con số 0.
Giữa những đêm tối chỉnh sửa ảnh, anh nhận ra sinh mạng thật mong manh. Vì thế, anh thầm cảm ơn vì bản thân và gia đình vẫn đang khỏe mạnh và được hít thở bình thường. Anh nghiêm túc nghĩ về việc chăm sóc sức khỏe, và cạnh bên, quan tâm gia đình mình hết sức có thể.
(Câu chuyện chia sẻ bởi anh Ân Nguyễn, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM.)