Phường mình phong tỏa mấy hôm nay, dì Bảy bán tạp hóa gần nhà do ít đọc báo mạng nên không biết. Mãi đến lúc thấy người ta rào đầu thôn cuối xóm, dì mới té ngửa, phần vì sợ dịch, phần vì sợ rau củ, bánh trái mới nhập không biết bán cho ai.
Được cái dì Bảy có đứa út lanh lẹ mách nước, dạy dì cách xài smartphone, dùng Zalo. Dì đổi “brandname” là Bảy Tạp Hóa, thay avatar là cái mặt dì, dì bảo mặt càng to càng tốt, cho người ta nhận ra. Xây dựng thương hiệu bước đầu thế là xong, giờ đến chiến lược bán hàng.
Trong một ngày dì đã kết bạn hết với cả xóm, rồi dì đăng lên Zalo: “Nay Bảy có thực đơn như vầy, như vầy nè. Giờ Bảy gom đơn rồi giao một lượt cho bà con nghen. Bảy bọc kín như ninja, tao kĩ còn hơn 5K á, tụi bây an tâm”.
Cả xóm nghe mà mát ruột, gần 30 hộ liền nhắn tin order. Trong vỏn vẹn một tiếng, dì Bảy xử lý hết mớ rau ngò, thịt heo mà ngày thường ngồi cả chục tiếng mới thanh toán xong.
Thời thế tạo anh hùng. Đến dì Bảy tạp hóa còn xoay xở được thì sao mình phải bỏ cuộc. Mình đang làm freelancer, đùng cái dịch tới, mình mất job. Xưa nếu có thể ôm 10 cái thì giờ chỉ có 6,7.
Nhưng mình cũng ráng noi theo dì, chuyển “địa bàn làm ăn”. Không còn đất viết social content nữa, mình nhảy sang làm kịch bản TikTok. Không có việc ở Việt Nam thì lên Fiverr tìm việc ở nước ngoài. Rảnh rang, mình học thêm cách làm web, học thiết kế trên Canva, viết ebook. Mình có mấy đứa bạn tự viết sách, tự thiết kế bìa rồi đưa lên Amazon bán, chúng nó chủ động ghê lắm, chủ động trong tất cả công đoạn.
Mình nghĩ ai cũng có thể là “dì Bảy” của chính mình, bị dí vào thế bí tự khắc bung công lực ra để đa dạng hóa nguồn thu nhập. Đời cho mình trái chanh, mình làm ly chanh muối liền. Cố gắng đừng rầu rĩ nhiều nha, mau già lắm!
(Chia sẻ từ chị Nguyệt Digi)