Nhật Ký: Hành trình của một F1 | Vietcetera

Nhật Ký: Hành trình của một F1

Mình đã trở thành F1 và đi cách ly như thế nào?
Nhật Ký: Hành trình của một F1

Nguồn: Chung Chí Công

Hơn 2 tuần trước, điện thoại của mình bị bể màn hình. Hai vợ chồng xách xe ra tiệm để thay màn hình mới. Trưa đưa điện thoại cho nhân viên, tới chiều quay lại lấy thì thấy cửa hàng đã bị giăng dây vì nghi ngờ có F0 trên tầng 3 toà nhà.

Vài hôm sau, báo đăng tin ai từng đến cửa hàng này thì báo ngay cho trung tâm y tế gần nhất. Thế là tụi mình lên khai báo và được cho đi xét nghiệm.

Sáng hôm sau, mới vừa thức dậy thì nhận điện thoại của phường báo tin nhóm mẫu gộp của tụi mình có kết quả dương tính. Cả hai có một tiếng xếp quần áo, rồi lên xe chở thẳng đến khu cách ly tập trung của Quận 4. Hai vợ chồng được phân ở cùng một phòng, nhưng nằm hai giường cách xa nhau, có ngăn tấm vách ở giữa.

Ngay đêm đầu tiên ở khu cách ly, phòng bên cạnh đã có hai F1 chuyển thành F0. Tụi mình từ F2 của tiệm điện thoại thành F1 của phòng bên cạnh. Mất ngủ cả đêm đó.

Sau đó, hai vợ chồng nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Mấy ngày tiếp theo ở trong khu cách ly lạc quan hơn một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo âu vì mình có thể bị lây nhiễm chéo nếu những người dùng chung nhà vệ sinh, đi chung một hành lang tiếp tục chuyển thành F0.

Điều ấm lòng là lâu lâu lại nhận được quà từ gia đình, bạn bè thân biết tụi mình ở đây và cả những người tốt không biết mặt góp thức ăn hỗ trợ người trong khu cách ly.

Tới ngày cách ly thứ 6, tụi mình được kêu xét nghiệm lần 2. Trong lúc chờ kết quả thì nhận được lệnh chuyển sang khu cách ly khác để nhường chỗ cho những người mới tới. Lúc đó, mình không hề biết rằng Quận 4 vừa có một ổ dịch cực lớn.

Tối đó, xe cấp cứu nối đuôi nhau chở F1, F2 đến khu cách ly cũ lẫn mới. Các nhân viên y tế trắng đêm. Tới khuya mà mình vẫn còn nghe tiếng xe cấp cứu văng vẳng bên ngoài, lại mất ngủ.

Sáng ngày thứ 7, trong lúc đang ăn sáng thì tụi mình nhận kết quả âm tính lần 2 trong quá trình cách ly. Tin vui hơn nữa là được về nhà. Mình nghe tiếng reo hò từ các phòng bên cạnh. Ai đó vui quá gọi điện cho một loạt người thân để khoe. Nhân viên y tế thì đi từng phòng chúc mừng, và dặn dò tụi mình vẫn phải tiếp tục cách ly tại nhà và hạn chế ra ngoài hết sức có thể.

Bức ảnh này là khoảnh khắc cuối cùng mình chụp trong khu cách ly, khi một bạn nhân viên y tế đang đi thay túi rác cho các phòng.

Mình sẽ nhớ mãi hình ảnh này. Vì tất cả những nhân viên y tế, hộ lý, dân phòng, dân quân tự vệ mình gặp trong quá trình cách ly đều mẫn cán, không nề hà việc lớn việc nhỏ và nhiệt tình giống như vậy. Khi đọc báo về họ đã nhiều lần mình xúc động, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp trong này mình ước gì đã có thể hát tặng họ đôi câu trước lúc chia tay.

“Chân lý thuộc về mọi người
Không chịu sống đời nhỏ nhoi!
Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người.
Ngày đêm canh giữ đất trời
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.”

(Chia sẻ của đạo diễn Chung Chí Công)