Nhật Ký: Hy vọng... bình yên | Vietcetera
Billboard banner

Nhật Ký: Hy vọng... bình yên

Cường sống tình cảm. Vì tình cảm, nên nó được nhiều thứ lắm.
Nhật Ký: Hy vọng... bình yên

Nguồn: Tiên Nguyễn/Minh Luân

Vòng thử giọng Vietnam Idol Kids năm đó, Cường 2 lần rơi nước mắt. Một lần khi nhắc chuyện đi hát đám cưới và một lần, khi được trao vé vàng.

Vậy mà trong đêm chung kết, khoảnh khắc nhận cúp quán quân cùng số tiền thưởng mà công cả đời đi nhổ củ cải, làm thợ hồ của ba mẹ Cường cộng lại cũng không bằng, thằng bé lại không khóc.

Cường không khóc. Tôi đoán không phải vì thằng bé không hạnh phúc. Một đứa sống nhiều tình cảm như nó, thật chẳng dễ dàng khi biết quãng thời gian đẹp đẽ sắp đến hồi kết.

Nhớ những ngày đầu, Cường tự khép mình. Nó tự ti, làm gì cũng lủi thủi một mình. Không khó để lý giải, vì Cường sống khó khăn từ nhỏ. Cường lên thành phố với số tiền 500 nghìn đồng mượn từ người ta. Trong khi đó, những người bạn mới đều có cuộc sống đủ đầy, được học hát, học nhảy, học chơi nhạc cụ ở những trung tâm lớn.

Ở vùng quê nghèo, nó có khi chẳng hiểu “trả lời phỏng vấn” là như thế nào. Tôi nhớ mình đã rất vất vả khi cố gắng hỏi thăm Cường vài thông tin để viết. Khó lắm Cường mới mở lời, mà lời nào cũng ngắn ngủn.

Hỏi Cường đã khó; hỏi mẹ Cường càng khó hơn. Vì người miền quê, người ta làm gì biết đến chuyện giao tiếp sao cho khéo, cho hay.

Cường rất khéo tay và tết tóc rất đẹp. | Nguồn: Phương Giang

Cường ít nói vậy, nhưng hễ gặp người lớn là nó khoanh tay, cúi đầu chào lễ phép. Có lần được cho 2 trái dâu, nó hai tay mời cô Uyên (Giám độc Âm nhạc của chương trình) trước. Không hiểu sao khi chứng kiến khoảnh khắc đó, tôi đã thương, lại càng thấy quý nó thêm một chút.

Cũng vì Cường sống tình cảm, quan tâm đến người khác nên mọi người từ ê-kíp, thí sinh, phụ huynh,… cũng dành tình cảm lớn lại cho nó.

Cảm nhận được người ta thương mình, Cường dần mở lòng, hoà nhập với xung quanh, bắt đầu biết nghịch, biết làm trò vui, biết làm trò chọc ghẹo và cũng hay trổ tài khéo tay tết tóc cho mọi người.

Người bạn đặc biệt nhất của Cường tại cuộc thi là Jayden (đến từ Đức). Hai cậu bé với hai câu chuyện, xuất phát điểm, cách giáo dục hoàn toàn trái ngược, lại trở thành đôi bạn thân.

Sau cuộc thi, tôi gặp lại Cường trong vài lễ trao giải, vài buổi ghi hình. Một lần vô tình gặp ở quán chay, thằng bé chào hỏi lễ phép rồi thậm chí âm thầm thanh toán bữa ăn.

Thằng bé rụt rè ngày nào đã trở nên lanh lợi, dạn dĩ, nhưng cái cách nó truyền tình cảm đến người đối diện thì vẫn ở đây, chẳng vơi đi chút nào.

Mới đây, Cường xuất hiện bất đắc dĩ trên một livestream - không nói câu nào mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Thứ người ta chú ý nhất là đôi bàn tay cứ siết vào nhau của thằng bé.

Chẳng biết Cường nghĩ gì, hoặc có khi nó muốn khóc mà chẳng còn khóc nổi. Là người đứng ngoài, tôi chỉ mong Cường vẫn là đứa sống tình cảm như mình từng biết. Vì tình cảm của nó dù đến từ giọng hát hay tính cách cũng đã tạo nên những điều đẹp đẽ.

Lần này, tình cảm mà Cường vun đắp, hy vọng đủ lớn để mang đến cho nó và gia đình sự bình yên.

(Câu chuyện của Phương Giang, cựu phóng viên, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM)