Cuối ngày hôm qua, bác sĩ gọi điện, thông báo chỉ số CT gene của mình đang 33.9, có thể xuất viện vào ngày mai nhưng về nhà vẫn phải cách ly với người thân thêm 14 ngày.
Cúp máy, mình truyền tin cho các cô và các bạn cùng phòng, mọi người ngẩn ra một lúc rồi hoan hô. Ở đây, mọi người chỉ hân hoan vào 2 dịp, khi “trường học” có thêm học sinh mới và khi “học sinh” tốt nghiệp ra trường.
Mình đi dạo lại một vòng bệnh viện. Mình cho con mèo hoang cây xúc xích, và xin giúp một bà cụ chuyển phòng vì bạn cùng phòng đã xuất viện về hết, bà ở một mình sợ ma.
Rồi mình nhìn nơi này ở góc xa nhất, thấy nó đẹp một cách yên tĩnh. Thật ra, trừ những lúc thót tim khi nghe gia đình điện thoại và rụng rời đôi tai vì đeo khẩu trang 24/24, 12 ngày qua ở đây với mình như đi an dưỡng.
Ở đây, mình sống lại múi giờ Việt Nam, ăn uống 3 bữa đầy đủ, bữa tối thi thoảng có kèm sữa. Mình tắm sớm và đọc được nhiều sách. Mình phơi nắng sáng, nghe mùi cỏ cây gợi dần khứu giác.
Mình muốn sau khi về sẽ tranh thủ thay đổi nếp sống cũ.
Chiều nhận giấy ra viện, mình kéo vali đi bộ về nhà. Quãng đường gần 2 cây số yên lặng trong gió. Mình thấy vài chiếc xe từ thiện chở đầy lương thực lướt qua.
Một anh đang cắt tóc cho một bạn tình nguyện viên ở góc phố. Lác đác ngoài sân ủy ban phường có vài bạn quân nhân ngồi thở, chắc là sau một ca giao đồ.
Đi ngang chốt chặn, bạn cảnh sát hỏi mình là F0 xuất viện hả, OK OK vậy về lẹ đi, trời sắp mưa rồi đó.
Rồi mình về đến nhà, ‘hé lô’ phụ mẫu, kéo vali lên phòng, tháo khẩu trang và nằm dài tận hưởng khoảng không của riêng mình. Nghe bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi.
(Trích Nhật ký Lê Minh Hoàng, Đạo diễn Sài Gòn Trong Cơn Mưa)