Không đi cắt tóc được thì mình... tự cắt tóc thôi! | Vietcetera

Không đi cắt tóc được thì mình... tự cắt tóc thôi!

Giãn cách xã hội vô tình giúp tôi học được một kỹ năng mới.
tự cắt tóc

Tử nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ tự cắt tóc. | Nguồn: Matt Bero cho Unsplash.

Cái mái của tôi giờ đã dài đến mức chạm cằm, sau gần 2 tháng không cắt tóc. Nghe tin Sài Gòn tiếp tục gia hạn áp dụng Chỉ thị 16, tôi bắt đầu nghĩ cách đối phó với cái đầu của mình.

Tôi chuẩn bị 2 cái gương: 1 cái nhìn đằng trước để cắt tóc mái, 1 cái nhìn đằng sau để cắt tóc gáy. Kết hợp với kinh nghiệm đi cắt tóc ở tiệm từ nhỏ đến năm 21 tuổi, tôi biết rằng người thợ sẽ cần thêm kéo, tông đơ, lược, bàn chải tóc, bình xịt nước và áo choàng.

Tôi may mắn có tông đơ vì trước đó đã mua một cái để cắt lông chó. Bàn chải tóc và áo choàng thì không có sẵn, nên tôi dùng một chiếc khăn tắm nhỏ để thay thế: vừa để hạn chế tóc dính vào người, vừa để lau những lọn tóc rớt ra sau mỗi đường cắt luôn. 

Chuẩn bị xong, tôi nhớ lại xem anh thợ cắt tóc thường làm thế nào. "Anh ấy làm ướt tóc, lấy lược chải cho đỡ rối để dễ cắt, rồi cắt phần tóc hai bên đầu trước tiên." Tôi làm y hệt.

Kẻ một đường “tưởng tượng” làm mốc, tôi đưa tông đơ theo hướng từ dưới lên trên, đến khi chạm đường kẻ “tưởng tượng” đấy thì dừng. Với kỹ thuật tương tự, tôi giải quyết tiếp phần tóc gáy.

Tập luyện xong xuôi, tôi đã đủ tự tin để bước vào thử thách khó khăn và căng thẳng nhất: phần tóc mái. Vì sao lại căng thẳng? Vì phần tóc này sẽ quyết định đầu có đẹp hay không.

Một bí quyết tôi học được đó là để cắt phần tóc này tốt, hãy dùng kéo chứ đừng dùng tông đơ, trừ khi bạn muốn cắt đầu đinh. Tôi cũng bắt chước theo đúng những gì thợ cắt tóc thường làm: chia tóc thành nhiều phần bằng ngón tay, rồi cắt theo một đường thẳng. 

Cuối cùng, tôi dùng tông đơ dạo một vòng quanh đầu để chỉnh trang. Ở bước này, tông đơ rất hữu ích khi giúp cạo được sạch phần chân tóc và tóc mai. Tôi cũng dùng kéo để tỉa những cọng tóc thừa.

Vậy là sau một buổi sáng mày mò, tôi đã có được một diện mạo “suýt” ưng ý. Nhìn cái đầu mới, tôi bỗng nhận ra rằng thứ quan trọng nhất mình cần chuẩn bị không phải là gương hay tông đơ, mà là một tinh thần lạc quan rằng tổ tiên sẽ hướng dẫn!