Em học Đại học được một năm thì nghỉ. Sau khi ôn thi lại, em nhận ra con đường này dường như không dành cho mình, nên em bỏ hết, về nhà tập bán buôn, kinh doanh online. Rồi em thử xài Instagram, Facebook, TikTok xem nền tảng nào “làm ăn” được. Cái duyên với TikTok cũng bắt đầu từ đây.
Lúc mới chơi TikTok, em chỉ làm mấy trò tưng tửng cho vui, tự nhiên nhiều người chú ý và thấy thích thú. Video viral đầu tiên là video em nói về sự tự tin, em nói rằng em tự hào về nhan sắc của mình, nội dung đơn giản nhẹ nhàng mà ai ngờ được lên xu hướng.
Nói về ý tưởng làm video, em thường lấy cảm hứng từ mọi thứ xung quanh mình, từ phim ảnh, âm nhạc cho đến thói quen hằng ngày. Ý tưởng content của em không đầu tư quá nhiều, em chỉ kể lại trải nghiệm của bản thân hoặc nêu suy nghĩ cá nhân về một vấn đề trong cuộc sống. Có thể vì ý tưởng lấy cảm hứng từ chất liệu đời thường nên gần gũi, dễ chạm đến người xem, họ thấy mình trong đó thì họ sẽ sẵn sàng chia sẻ video hơn.
Hiện tại để duy trì tương tác, em đăng video khá đều đặn, hai ngày có ít nhất 1 video, có lúc “cảm hứng đến từ thiên nhiên” ập đến, em làm hẳn 5 chiếc một ngày.
Làm TikToker “có tiếng” vui nhiều mà buồn cũng nhiều. Thời gian đầu có không ít người công kích vẻ ngoài của em, số lượng bình luận tiêu cực lên đến hàng trăm hàng nghìn. Giờ mấy kiểu bình luận ác ý không còn nhiều nữa, chắc người ta quen mặt rồi, nhìn riết cũng thấy em “vừa mắt”.
Từ sau video “Uống coconut không?” - một trong những video làm nên “thương hiệu Lê Thụy”, em thấy mình như nắm giữ một vai trò mới trên mạng. Từ giờ trở đi, những gì mình nói, mình làm đều có khả năng trở nên viral và tạo ra ảnh hưởng trong cộng đồng. Nhiêu đó là đủ để em phải học sống có trách nhiệm và chuẩn mực hơn rồi.
Em cũng cố gắng giữ năng lượng vui tươi, mình vui thì nội dung mình làm mới tươi, có vậy mỗi lần các bạn mò vào xem video của mình, họ sẽ chẳng tìm thấy gì khác ngoài sự tích cực và yêu đời.