Mấy ngày vừa qua, trên Facebook, mình thấy mọi người chia sẻ rất nhiều những bài kêu gọi hiến máu. Vì ngân hàng máu đang dần cạn kiệt, mà tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn lại đang nghiêm trọng, nên hoạt động hiến máu tại các công ty và trường học không còn được diễn ra như trước nữa. Vậy là trong vòng 5 phút, mình đã quyết định đi hiến máu.
Mình tìm tới fanpage của Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học để liên hệ đăng ký. Sau khi gửi thông tin cá nhân, thì ngày hôm sau, mình nhận được tin nhắn mời đi hiến máu từ tổng đài bệnh viện. Với tin nhắn này, mình sẽ tự tin đi qua các chốt công an mà không lo bị phạt.
Buổi sáng hôm đó, mình đã thức dậy từ 7 giờ để ăn sáng và chuẩn bị hành trang trước khi đi. Đường đi không khó lắm, và mình cũng không bị chú công an nào chặn lại để hỏi lý do ra đường cả (thật đáng thất vọng), nên mình chỉ mất 30 phút là tới nơi.
Đầu tiên, mình khai báo y tế và điền thông tin cá nhân. Tiếp đến, mình được đo huyết áp ở tầng trệt, rồi được chuyển lên tầng 1 để lấy máu test nhanh. Lúc chờ tới lượt, mình có tranh thủ làm việc công ty, vậy mà vẫn không khỏi bồn chồn. Vì tuy không sợ các dụng cụ y tế, nhưng khi bạn mình nhắc đến chuyện cây kim sẽ nằm trong tay khá lâu, mình có hơi giật mình.
Nên lúc chuẩn bị vào phòng lấy máu, nghe anh nhân viên y tế gọi tên từng người, mình sợ xanh mặt. Đến nỗi dù đeo 2 lớp khẩu trang, mình vẫn bị anh nhận ra sự sợ hãi: “Ủa bạn này có mệt không vậy?” Trời ơi, đi hiến máu mà để bị đuổi về là quê lắm, nên mình giả bộ tỉnh bơ: “Dạ không anh ơi!” Rồi mình tự nhủ là không sao đâu, vì ai nấy lấy máu xong đều bình thường mà.
Tới lượt mình “lên thớt”. Đa số mọi người sẽ được cầm một cái gì đó trong lúc lấy máu, như một cây gỗ, hoặc hấp dẫn hơn là một cục xốp mềm để bóp. Lúc cây kim được đưa vào tay, mình thấy không đau lắm, nhưng ngồi tầm 1 phút thì tay mình tê cực kỳ.
Mình đánh liều hỏi: “Lấy máu mà tay tê là có bình thường không hả chú?” Xong bác sĩ mới nới lỏng cái dây thắt trên tay ra cho mình. Hóa ra, tay tê khi lấy máu là không bình thường.
Mình ngồi ghế khoảng 10 phút là xong lượt cho 350ml máu. Lúc này, bác sĩ sẽ phát cho mình một phiếu hồng be bé để lát nữa đổi quà. Rồi có một chị đi phát trà xanh không độ, mỗi người sẽ được một chai. Sau đó, mình ra ngoài ngồi thêm 10 phút nữa để nghỉ ngơi, trước khi lại quầy nhận quà và giấy chứng nhận.
Quà là rất nhiều sữa và cả bánh nữa. Thế là hết một buổi sáng được ra đường giữa Chỉ thị 16, được hiến máu và có rất nhiều sữa mang về nhà. Bài học mình rút ra là hiến máu không hề đáng sợ, chỉ hồi hộp xíu thôi!
(Câu chuyện được chia sẻ bởi bạn Thúy An)