Chiều hôm trước, sau mấy tháng không bước ra đường, mình quyết định xuống khuôn viên dưới nhà hóng gió. Chung cư mình ở quận 7, nên các công viên tạm thời được mở lại cho người dân tập thể dục, cho trẻ con chơi.
Cảm giác thấy lại mặt trời lặn trên đầu, gió thổi qua da, mùi cỏ cây thoang thoảng, tiếng con nít cười đùa xung quanh, làm mình xúc động như mới được trở về thế giới loài người.
Nhưng vì dịch vẫn rất gần kế bên, cách nhà mình không xa vẫn có vài người nhiễm, ai nấy vẫn hạn chế ra ngoài hết mức có thể.
Hầu hết các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong quận đã hoạt động trở lại. Mỗi nhà sẽ được phát phiếu đi chợ 2 lần một tuần, và chỉ ai có phiếu mới được vào mua hàng.
Hôm đi hóng gió, mình định sẵn tiện ghé vào cửa hàng dưới chung cư mua ít đồ. Nhưng vì không có phiếu, mình đành ngồi trước cửa hàng đặt đồ rồi nhìn anh shipper vào trong lấy và ra đưa cho mình. Dẫu vậy, ít ra mình biết là quanh mình mọi thứ đang từ từ hồi sinh.
Vì đã được giao liên quận, lực lượng shipper tăng lên, hàng quán cũng mở lại nhiều, mình thấy việc đặt hàng đã dễ dàng và nhanh chóng hơn trước. Tuy nhiên, cách tối ưu vẫn là chọn hàng quán nội quận, cũng như đặt sớm một chút để người bán kịp đóng cửa và các tài xế kịp về nhà trước giờ giới nghiêm.
Lúc nghe tin quận mở cửa trở lại, nói thật là mình cũng không biết nên vui hay buồn. Mình có đỡ thấp thỏm hơn một chút, vì biết nếu có xảy ra sự cố gì cần mua đồ nằm trong nhóm không thiết yếu, thì sẽ có cách xoay xở. Nhưng mình vẫn lo, vì tình hình dịch của thành phố và cả nước nói chung vẫn còn phức tạp.
Theo mình biết, ở quận mình hay Củ Chi, những nơi tạm thời gọi là mở cửa, thì vẫn có nhiều khu vực bị phong tỏa nghiêm ngặt nếu có mật độ F0 cao.
Nên dù ở đâu, thì chúng ta cũng nên ý thức rằng việc mở cửa trở lại là một nỗ lực để phục hồi kinh tế, nhất là cho những người thuộc nhóm dễ tổn thương như người lao động nghèo. Còn nếu mình vẫn may mắn được ở nhà, công việc ổn định, thì cách tốt nhất để bảo vệ mình và cộng đồng là ở yên tại chỗ.
(Chia sẻ bởi Minh và Vy)