Đây là lần thứ hai tôi nuôi tóc dài trong đời.
Lần đầu tiên là hồi tôi học lớp 10. Khi đó, tóc đã dài trùm qua tai. Tôi khá thích thú với ngoại hình của mình cho đến khi bị bác bảo vệ trường nắm tóc kéo đi khoảng 1m và bảo "Mày là con gái à mà để tóc thế này? Không cắt thì mai đừng vào trường nữa."
Từ đó tôi đã cắt gần như mọi kiểu tóc mà một đứa con trai có thể, rồi cuối cùng lại quay về tóc dài.
Mặt tôi nhìn khá "nữ", theo nghĩa là nó trắng, v-line, môi quả dâu, mắt to, mi cong... Tôi để tóc dài và đeo khẩu trang nên thường xuyên bị nhầm là phụ nữ. Hôm nọ tôi gửi xe ở gần một trung tâm thương mại, cha bảo vệ ở đó huýt sáo nói "Cô em gì ơi". Tôi kéo mép dưới của khẩu trang, để lộ chiếc cằm có bộ râu lún phún 3 ngày chưa cạo và đáp "Baruch Spinoza xin nghe". Hắn nhìn tôi ái ngại.
Sự thật là tôi đã quá mệt mỏi với những khuôn mẫu giới. Tôi đã cố gắng trông "nam tính" hơn, chấp nhận bị lột tiền bởi phòng gym, các studio tóc và thời trang... Tôi cũng cố tập ăn nói lưu loát và hành xử với mọi người theo đúng những gì xã hội nhìn nhận ở người "nam".
Vậy nhưng, không gì che giấu được ánh mắt của tôi và cơ thể "thon thả" hơn rất nhiều so với các bạn nam khác. Tôi đã sống sợ hãi vì bị phán xét ngoại hình từ bé đến giờ, và cho đến gần đây tôi nói "Cút đi! Đủ rồi."
Những gì định hình nên một con người? Tôi tự hỏi, và nhận thấy không phải ngoại hình, không phải giới tính, không phải cái tên... Ngay cả chữ "Tôi" trong ngôn ngữ cũng chỉ là một cái ghim để buộc những phần rời rạc của sự làm người lại với nhau.
Thứ định hình nên con người là toàn bộ những trải nghiệm tri giác y đối mặt với từ khi sinh ra, và khi tương lai liên tục khai mở trước mắt, con người liên tục trở thành. Sự sống xung quanh định hình nên con người, nó khai mở trong từng khoảnh khắc thân thể này biểu hành.
Việc tôi cố chứng minh mình "nam tính" theo đúng chuẩn xã hội không nói lên được con người tôi, vì bản thân mọi sự định nghĩa cái bên trong mình rồi cũng sẽ tan biến vào lịch sử.
Căn tính? Là những đụn cát trắng xoá bị sóng biển cuốn đi ở bờ rìa của sự tồn tại. Thế nên tôi cứ là cái gì lúc này tôi cảm thấy thoải mái. Vì vậy, tôi để tóc dài ra và chấp nhận ngoại hình nữ tính của mình với sự hạnh phúc.
Một ngày khác có thể tôi sẽ cạo trọc, hoặc xăm hình cá chép om dưa dài từ gáy đến bẹn, tôi chẳng biết nữa. Chỉ là những điều đó không khẳng định được cái tôi nhiều hơn lao động của tôi là bao.
Nói tóm lại là, tôi thích mái tóc dài của mình, và tôi sẽ còn nuôi nó một thời gian nữa. Nam tính hay không nam tính, không còn nằm trong sự quan tâm của tôi.