Rồng Phạm: Tranh ai nấy vẽ, sợ chi cho cực! | Vietcetera
Billboard banner

Rồng Phạm: Tranh ai nấy vẽ, sợ chi cho cực!

"Vẽ vời với mình giống như duyên nợ vậy. Thôi thì có nợ phải trả chứ sao giờ!"
Rồng Phạm: Tranh ai nấy vẽ, sợ chi cho cực!

Rồng Phạm.

Rồng Phạm, một "mẩu" của Vườn Illustration, họa sĩ minh họa trẻ đang học tập và làm việc tại Sài Gòn. Cậu bắt đầu công việc thiết kế bìa sách và minh họa sách tranh từ cuối năm 2015.

Rồng Phạm luôn muốn những tác phẩm của mình phải mang tính kể chuyện, có đời sống riêng và khơi gợi được cảm xúc của người xem. Vài năm gần đây, cậu theo đuổi đề tài Hát Bội, cố gắng truyền tải lên tranh những góc nhìn, cảm nhận của riêng mình.

Họa sĩ minh họa Rồng Phạm.

"Mình vẫn đang nỗ lực thay đổi và phát triển bản thân từng ngày, cố gắng thử nghiệm nhiều phong cách, chất liệu để tìm ra cách thể hiện đúng là mình nhất.", Rồng Phạm chia sẻ khi ngồi lại trò chuyện với Vietcetera.

Điều thú vị nhất đối với bạn khi hí hoáy cùng Vietcetera là gì?

Nhân vật mình thể hiện trong dự án Hí Hoáy khá giống với câu chuyện của chính mình. Cậu ấy đang lớn, muốn trải nghiệm, làm việc hăng say, gặp nhiều thất bại nhưng vẫn giữ tinh thần cởi mở và hăng hái. Mình cũng vậy, còn nhiều câu hỏi trong cuộc sống chưa tìm được câu trả lời.

"Drawing Your Light" (Tranh tháng 1, lịch Hí Hoáy - Vietcetera).

Phong cách và phong độ của mình chưa thực sự ổn định. Đôi lúc mình cảm thấy bất an nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn và có chiều hướng đi lên.

Bụng rỗng hay "căng" bụng sẽ giúp bạn sáng tạo hơn?

Mình từng có thời gian thức đến 2-3 giờ sáng để làm việc. 8 giờ thức dậy, mình lại tiếp tục lao vào công việc. Lúc đó bụng rỗng nhưng công việc được hoàn thành khá hiệu quả. Có thể tụi mình hay nhận được job gấp nên phải nhanh chóng hoàn thành deadline.

"Alice Mad Tea Party" (Dự án cá nhân).

Khi no bụng mình chỉ muốn đi ngủ. Sau một thời gian dài "bào" sức, mình thấy một chế độ ăn ngủ nghỉ hợp lý sẽ giúp làm việc ổn định nhất.

Một chủ đề mà bạn vẽ hoài không chán?

Làm gì có. Chủ đề nào vẽ nhiều mình cũng chán hết. Tuy nhiên, nếu tìm được một cách thể nghiệm mới, tư duy mới thì dù vẽ chủ đề cũ mình vẫn thấy hứng thú.

"City" (Tham khảo ảnh chụp của Jet Dela Cruz).

Tác phẩm nào sau khi hoàn thành khiến chính bạn cũng hoảng sợ?

Có nhiều kiểu sợ khi làm việc lắm; rồi mình lại tự cào cấu chính mình.

Mình sợ khi nhìn lại một tác phẩm cũ vì "ối giời, sao mà nó xấu thế!" Sợ khi phải đối mặt với dự án mới khó nhằn. Sợ khi thấy mình vẽ mãi mà chẳng lên tay. Sợ khi vẽ một bức tranh mà không thể hiện đúng những gì mình muốn. Sợ khi vẽ cùng một chủ đề nhưng người khác vẽ đẹp hơn!

"Hạ" (Dự án cá nhân).

Hôm trước mình đọc được một câu rất hay của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đại ý là thế này, không ai viết thay câu chuyện của người khác - giống như sao trên trời, ngôi sao lớn nhất không sáng thay cho những ngôi sao khác; hay tự tắt đi ánh sáng chỉ vì sợ hãi thì thật hèn nhát.

Nên mình chẳng còn sợ gì nữa. Chuyện ai nấy kể, việc ai nấy làm, tranh ai nấy vẽ, mắc gì sợ chi cho cực.

Nhưng nếu nói về nỗi sợ sau khi hoàn thành một tác phẩm thì gần đây nhất là bức Hạ. Lúc đó, mình phát hiện ra còn thiếu nhiều kiến thức về Hát Bội. Càng đọc về loại hình nghệ thuật này càng thấy mình vô tri. Rồi tự dưng thấy mấy bức tranh mình vẽ có vẻ sáo rỗng làm sao ấy?!

Nếu phải lựa chọn một màu sắc để vẽ tranh suốt đời, với bạn là màu nào?

Mình rất thích màu xanh blue. Mình còn vẽ hẳn một series về màu xanh tên là ‘Visions in blue’. Theo quan niệm phương Đông, xanh là màu sắc khắc với mệnh của mình (mệnh Hỏa). Nếu chỉ vẽ tranh bằng màu này, không biết sự nghiệp của mình có lận đận hay không?

"The Sound Of Silence" (Visions in blue - Dự án cá nhân).

Mình nói thích vậy thôi. Nếu cả đời chỉ được dùng mỗi màu này để vẽ thì mình sẽ kiếm nghề khác làm cho nhanh giàu. Lâu lâu, mình sẽ vẽ 1, 2 tấm cho đỡ thèm. Ngày nào cũng chỉ vẽ màu xanh thì ngán lắm.

Bạn vẽ để sống hay sống để vẽ?

Cả hai. Mình vẽ "job" để sống, và sống để vẽ tranh cá nhân.

Lời khuyên sự nghiệp hay nhất bạn từng nghe?

Lời khuyên hay nhất và mình đã làm theo là đi học Đại học sau 3 năm làm họa sĩ minh họa. Đại học cho mình tiếp xúc rất nhiều người giỏi, có ý chí, cũng như mở ra cơ hội đi xa hơn sau này.

"In The Jungle". (Picture book: Newly tiny things - Vuon)

Ở đó mình cũng tiếp xúc với nhiều bản thể với những cá tính khác biệt. Mình có nhiều trải nghiệm hơn, cả tốt và không tốt. Tóm lại là, Đại học giúp mình hiểu bản thân hơn.

Thế còn lời khuyên tệ nhất thì sao?

Lời khuyên tệ nhất ấy hả? Thường khi mình thấy lời khuyên tệ thì sẽ không làm theo. Không làm theo thì làm sao biết được nó tệ thật hay tệ giả?

Ví dụ như, ngày xưa ba mình khuyên không nên theo nghề vẽ mà nên học Y. Ngày ấy mình thấy đó là lời khuyên tệ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mình thấy có khi học Y đỡ cực hơn thì sao?

"Chú Chó" - Kí họa về Đà Lạt.

Bây giờ, mình chẳng nhớ lời khuyên nào là tệ cả; chỉ có lời khuyên phù hợp với mình ở thời điểm đó hay không mà thôi.

Bạn đang (hoặc nghĩ mình) sẽ mắc bệnh nghề nghiệp nào?

Mình thiếu tự tin với các tác phẩm của bản thân. Có thể là vì ‘đôi mắt’ phát triển nhanh hơn ‘đôi tay’, khiến mình luôn thấy tranh mình vẽ còn thiếu sót và chưa chỉn chu so với người khác. Căn bệnh này đôi khi khiến mình muốn bỏ quách cái nghiệp vẽ đi cho rồi.

"Chiều chủ nhật". (Vườn Stories - Vườn Illustration.)

Nhưng giống như duyên nợ vậy, mình vẫn đang ngồi ở đây. Thôi thì có nợ phải trả chứ sao giờ.

Nếu đã lên giường đi ngủ nhưng ý tưởng cuồn cuộn ập đến, lúc đó bạn sẽ làm gì?

"Now Is The Time To Sleep". (Picture Book - Newbuds Publishing house)

Thường thì mình sẽ vẽ lại ngay, vì nếu để đến sáng hôm sau thì khó lòng mà vẽ ra được thứ gì hay ho. Hôm nào mệt quá thì mình mặc kệ, coi như thế gian mất đi một kiệt tác. (cười)

"Hí Hoáy" by Vietcetera là một dự án hợp tác cùng 12 hoạ sĩ minh hoạ để hiện thực hoá hình tượng Vietcetera trong trí tưởng tượng của độc giả. Bộ sưu tập - bao gồm lịch để bàn, postcards, sticker và bao lì xì - là một món quà khép lại năm cũ, chào đón năm mới mà Vietcetera và 12 hoạ sĩ thương gửi đến những độc giả thân yêu.

Đặt mua tại Vietcetera Store