RPT MCK: Đi tìm ốc đảo trong sa mạc | Vietcetera
Billboard banner
Một chút thời gian, một hành trình sức khỏe tuyệt vời đang chờ bạn! 🌸 Tham gia khảo sát nhé!Bắt Đầu
10 Thg 03, 2023
Âm Nhạc

RPT MCK: Đi tìm ốc đảo trong sa mạc

Với MCK, âm nhạc mở ra một thế giới mới mẻ khác với thực tại nhàm chán. Ở đó, anh đối diện với những gì chân thật nhất trong con người và nội tâm của mình.
RPT MCK: Đi tìm ốc đảo trong sa mạc

Ca sĩ, nhạc sĩ, rapper RPT MCK.

RPT MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long) có thể khiến người đối diện bất ngờ về sự sâu sắc và chân thành, một năng lượng khác biệt hơn so với cảm giác mà âm nhạc của anh tạo ra. Không cố định mình trong một “nhân cách" (persona), anh luôn mang đến một con người mới mẻ trong cả sáng tạo và trước mỗi cuộc gặp gỡ.

Album đầu tay 99% ra mắt vào đúng ngày sinh nhật của MCK là một “ốc đảo” trong hành trình khám phá âm nhạc. MCK tự ví mình là một người hành khất đi trong sa mạc, âm nhạc mở ra thế giới mới khác với thực tại đang sống. “Quan trọng là sau khi tìm được ốc đảo rồi thì điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Mình đâu ở mãi trong ốc đảo âm nhạc đã tìm ra được.” - MCK nói.

Cuộc trò chuyện giữa Vietcetera và MCK nối dài thêm với những câu chuyện xoay quanh âm nhạc, sự nổi tiếng, cuộc sống riêng tư và những tâm tư của một GenZ. Bên cạnh đó, Lope Phạm (Phạm Trung Chính) - Producer của album 99% cũng xuất hiện trong cuộc trò chuyện này, mang đến những góc nhìn mới về âm nhạc và nghệ thuật của thế hệ trẻ.

Các bạn đã bắt đầu thực hiện album 99% như thế nào?

Lope Phạm: Khi bắt đầu thực hiện album, bọn em sống trong một căn phòng không có điều hoà, không có cả quạt luôn. Em nghĩ là do bọn em “ngáo” vì rõ ràng nhà có điều hoà mà không biết lắp và cũng không chịu gọi người đến lắp.

Tại sao lại phải khổ như thế này? Nhưng môi trường có khắc nghiệt đến đâu thì tâm lý làm nhạc của bọn em vẫn kiên định. Nếu mình chưa giải quyết được mặt tâm lý thì có ở khách sạn 5 sao hay penthouse vẫn không thể làm nhạc được.

alt
Cover art album 99% của RPT MCK. | Nguồn: idoomythang

MCK: Sống khổ khổ như thế làm nhạc nó mới hay. Bọn em gọi là Nhà Đá Thảo Điền bởi lần đầu bước vào, nó giống một cái kho. Căn nhà đó trống trơn chỉ có một chiếc sofa nhưng có đến tận 8 cái ghế. Không có bình nước nóng và những ngày đầu cũng không có Internet.

Nhưng lúc đó bọn em cần một điều kiện làm việc như thế. Nó cũng là phản chiếu nội tâm trong giai đoạn đầu làm album. Đó là sự sắp đặt ngẫu nhiên của ông trời. Lúc đó có thêm tiền bọn em vẫn chọn ở ngôi nhà đó, làm nhạc ở đó.

Tuy nói là nhà đá nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp. Mọi người nhìn vào và cho rằng em có tiền, tại sao lại chọn sống trong căn nhà như thế? Kể cả có tiền hay không có tiền thì mình vẫn là con người đó, vẫn làm âm nhạc như thế.

Đâu là giai đoạn hứng thú và khó khăn nhất trong cả quá trình?

MCK: Em viết những câu đầu tiên cho album này từ 3 năm trước, hồi em vẫn còn đánh đàn. Đó cũng là giai đoạn mà em thích nhất, viết và sáng tạo. Giai đoạn khó khăn nhất chính là lúc mix/master vì phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần.

Nhà bọn em ở Thảo Điền (Quận 2) và thường xuyên di chuyển đến studio của anh Bùi Linh Bùi ở Út Tịch (Quận Tân Bình.) Nếu tính cả thời gian đi lại và ăn uống, mỗi ngày bọn em đều như vắt tranh 50, 60km cả đi lẫn về giữa hai studio. Bọn em thường di chuyển từ 2h chiều đến tầm khoảng 12h đêm mới về đến nhà.

Lope Phạm: Thời gian em và người bạn đồng hành của em là Producer "no friend no enemies" cùng anh Long sản xuất ra album này tầm khoảng 1 - 1,5 năm. Ngoài ra em cũng làm việc với anh Bùi Linh Bùi trong quá trình thực hiện mix/master. Trong khoảng thời gian này, bọn em khá nắn nót và chỉn chu, tốn rất nhiều công sức.

Khoảnh khắc nào khiến các bạn cảm thấy album đã hoàn thành, đủ chất lượng để đưa đến khán giả?

Lope Phạm: Lý do bọn em đặt tên album này là 99% là nằm ở sự không hoàn hảo. Dù mình làm cái gì, cố gắng đến đâu thì cũng chỉ đến được 99% mà thôi. 1% còn lại, em nghĩ sẽ do người khác quyết định. Tình yêu cũng như thế. Rất khó để mình có thể yêu đến 100% được. Nếu mình yêu 100% thì đó là tình đơn phương.

Không có khoảnh khắc nào thực sự khiến bọn em nghĩ rằng album đã hoàn hảo để ra mắt khán giả. Bọn em chỉ có một deadline nên đã làm việc qua cả 30 Tết và chỉ nghỉ ngày mùng 1 và mùng 2. Đến mùng 3 Tết bọn em đã quay trở lại với công việc. Tuần cuối cùng của năm, thời gian Tết của mọi người nhưng lại là giai đoạn căng thẳng nhất của bọn em.

alt
Nguồn: idoomythang

MCK: Bọn em không có Tết luôn. Bọn em ăn Tết xa nhà, ở trong Sài Gòn. Với em, 1% còn lại không phải đến từ phía bên kia hay một ai khác. Em chấp nhận sự không hoàn hảo của sản phẩm hay “đứa con” của mình. Khi mình nhận ra sự chưa hoàn hảo mình mới thực sự yêu một cái gì đó.

Quá trình sáng tạo này còn có gì đặc biệt...?

MCK: Thực ra album này giống như một sự kết hợp giữa em và Lope Phạm. Album không phải câu chuyện về xu hướng, theo trend mà là đi tìm điểm hoà hợp giữa hai anh em. Bằng một cách nào đó, cả hai cảm thấy hài lòng nhất khi tạo ra sản phẩm này. Đó cũng là điều em hướng đến khi thực hiện album đầu tay.

Lope Phạm: Bọn em làm nghệ thuật, trước hết là để bản thân tận hưởng và cảm thấy đã. Bọn em là người hưởng thụ âm nhạc của chính mình trong một khoảng thời gian rất dài trước khi nó đến với khán giả. Bọn em biết được cái hay, và cái chưa hay của album này nằm ở đâu? Và bọn em cũng biết luôn cái gì làm “cấn tai” khi nghe album này.

Em là người khá khó tính và kỹ tính. Chỉ cần một điểm nào đó trong sản phẩm hơi “cấn tai,” em sẽ tìm cách giải quyết cho bằng được. Nếu nói từ bản đầu tiên đến bản chính thức có nhiều không thì em khẳng định, là rất nhiều.

MCK: Mỗi bài hát trong album đều có khoảng 40 - 50 phiên bản khác nhau kể từ bản nháp đầu tiên.

Các bạn có quan tâm đến sự tiếp nhận của khán giả khi thực hiện album?

MCK: Nghĩ đến khán giả là cái luôn luôn có ở đây rồi (tay chỉ vào trước ngực.) Nó luôn luôn ở đấy, là nội tại của chính mình. Với em, điều này không cần phải nhắc tới vì nó tự động như thế.

Lope Phạm: Bản thân em luôn đặt mình vào vị thế của khán giả trong quá trình thực hiện album. Nếu là khán giả, mình sẽ cảm thấy album này như thế nào? Mình muốn đưa câu chuyện gì ra thế giới? Làm việc trong khoảng thời gian lâu như thế, mình sẽ biết cái gì ngon và không ngon để phục vụ khán giả.

Đấy chính là cảm giác các track trong album sẽ gối lên nhau để kể một câu chuyện trọn vẹn?

Lope Phạm: Đây là một album rất ngẫu nhiên.

MCK: Trong năm đầu tiên, em thực hiện shadow work (pv, một thực hành giúp người viết trở lại với sự trọn vẹn, chấp nhận 100% “bóng tối” của bản thân thay vì né tránh hoặc kìm nén nó. Đây cũng có thể xem là trải nghiệm sự chữa lành sâu sắc.) Sau đó em mới tìm đến Lope Phạm, cùng thực hiện sản xuất album.

Lope Phạm: Bọn em trao đổi về định hướng, sắp xếp tracklist album. Anh Long có những bản demo khung như 1 verse, hoặc 1 chorus. Việc của em khi tiếp nhận những bản demo là làm sao em có thể phát triển tiếp bởi đó là một bài hát hay? Và quan trọng hơn, làm thế nào để anh Long có thể viết tiếp bài hát đó.

Em cũng bắt đầu hình dung về cảm giác khác trong bản cuối cùng của bài hát đó như thế nào? Cảm giác khác ở đây không phải khác về mặt cảm xúc. Khác cảm giác ở đây là mọi thứ phải xịn hơn. Vẫn cảm xúc đó nhưng mà mình phải thêm nhiều tâm tư vào hơn.

alt
Nguồn: idoomythang

MCK: Kiểu, làm sao cho người nghe nhạc cảm giác đau đớn khi yêu như thế nào? Nó đi sâu vào cảm xúc hơn. Nhân chuyện anh nhắc đến phim Begin Again trước đó, em thấy một điều hay là tất cả nhạc cụ mà người producer trong phim sử dụng đều để tôn giọng hát của người ca sĩ lên.

Vì là album đầu tay nên các bạn quyết định cảm giác của nó là dễ thương, dễ nghe?

MCK: Kiểu cute, cute các thứ. Nó là câu chuyện và cảm xúc của em. Em không che giấu gì cả, cảm xúc của em như thế nào thì em sẽ viết ra như thế.

Em cảm thấy lúc mới yêu ở khoảng 20 tuổi rất đẹp, rất màu hồng, rằng mình sẽ ở với người đó mãi mãi. Kể cả khi mình không biết mọi thứ tiếp theo sẽ như thế nào? Cái gì trong tương lai đang chờ đón mình? Lúc đó em đã nghĩ, mình sẽ nắm tay người này đi đến cuối con đường.

Lope Phạm: Trong tình yêu của tuổi trẻ, mình cứ tưởng là như thế.

Rapper RPT MCK và nhà sản xuất âm nhạc Lope Phạm. | Nguồn: idoomythang.

MCK: Nhưng ở trong ảo tưởng đó mọi thứ đều rất đẹp. Chính cái đẹp đó tạo nên sự hồn nhiên, ngây thơ. Ở tuổi 30 rất khó nhìn thấy tình yêu đẹp như tuổi 20. Em nghĩ album này giống như việc em ghi lại một cuốn nhật ký, ghi lại cảm xúc của mình.

Lope Phạm: Mọi người xem album này giống như một cuốn sách, phần interlude đầu tiên giống như một lời mở đầu. 50/50 để giới thiệu phần thứ 2 của nhật ký, khi niềm tin của tình yêu dần mất đi. 99% được xem như là lời cảm ơn, lời kết thúc.

Khi khán giả nghe nhạc nghe album một cách xuyên suốt và lặp lại, track 16 sẽ nhảy về track 1. Vì thế, album này cũng sẽ giống như một playlist mọi người có thể nghe đi nghe lại.

Bạn có rất nhiều con người trong âm nhạc như MCK, Nger…. Vậy tự sự của bạn trong album này là gì?

MCK: Ngoài những persona (chân dung) đã được đặt tên và được biết đến thì em nghĩ trong album này sẽ còn nhiều hơn thế. Mỗi lần gặp một người khác nhau em lại là/có một con người khác.

Ví dụ như trong cuộc trò chuyện này em sẽ có một con người khác. Em cũng có thể viết về cuộc trò chuyện ngày hôm nay theo một cách khác, là MCK thuật lại câu chuyện. Càng gặp nhiều người mình lại có nhiều persona.

alt
Nguồn: idoomythang

Em không nghĩ mình tự phân vai khi gặp gỡ một ai đó. Nếu như thế, mình đã có kỳ vọng vào đối phương. Nếu để mọi thứ tự nhiên, mình sẽ được thêm một điều gì đó chứ không phải lôi một cái cũ ra nói chuyện.

Lope Phạm: Chung quy lại chỉ có một persona là Nghiêm Vũ Hoàng Long. Vì thế, MCK hay Long Nger cũng chỉ là thể hiện câu chuyện và cảm nhận của Nghiêm Vũ Hoàng Long.

Album đầu tay với nhiều tâm tư, các bạn suy nghĩ gì về những câu chuyện trong quá khứ và tương lai?

MCK: Mình có thể thay đổi về mặt cảm xúc, thay đổi ý nghĩ về một sự kiện trong quá khứ. Nhưng một sự kiện như chia tay người yêu trong quá khứ nghĩa là đã chia tay.

Lope Phạm: Những gì xảy ra trong quá khứ sẽ tạo ra một phần con người mình trong tương lai. Mình không thay đổi được quá khứ nhưng mình có thể thay đổi được tương lai.

MCK: Mình có thể thay đổi được hiện tại. Còn tương lai mình không biết thế nào. Con người là một loài động vật sinh ra để thích nghi. Giống như hành động mình ném ra một cái gì đó cho vũ trụ; mỗi lần như thế mình lại thay đổi thực tại. Giống như một kiểu karma (nghiệp), nó sẽ quay lại một lúc nào đấy. Nó là sự cân bằng.

Với tư cách cá nhân, bạn thích ca khúc nào nhất trong album?

MCK: Rất khó nếu phải lựa chọn những đứa con của mình. Chắc chắn sẽ có bài hát mình thích hơn nhưng thôi, em sẽ không nói ra. Em sợ nói ra chúng nó buồn.

Vậy nếu chọn ra một bài hát đại diện cho 99% thì đó sẽ là...?

Lope Phạm: Thực sự để cấu thành 99% thì phải có đủ 16 bài hát đấy.

MCK: Nếu nói bài hát nào muốn định nghĩa em trong tương lai thì đó là Badtrip. Mọi người sẽ phải đợi thêm một chút trước khi điều đó diễn ra. Nó giống như một kết thúc để mở đầu. Nó là một track tiết lộ về chương tiếp theo trong âm nhạc của em.

alt
Nguồn: idoomythang

Lope Phạm: Em không muốn mọi người chỉ nghe một bài hát duy nhất. Nếu chỉ lựa chọn 1 bài hát thì bọn em sẽ chọn không ra album. Mọi người nên nghe cả album để có trải nghiệm tốt nhất.

MCK: Nó giống như Milo có ống hút bốn chiều và phải lắc đều trước khi uống. Tóm lại là, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Các bạn có tính toán, sắp đặt nhiều khi thực hiện album này?

MCK: Cũng giống như sống trong đời, sự sắp đặt nghệ thuật nhất chính là sự sắp đặt của cuộc đời. Đó là sự ngẫu nhiên. Nhưng mà ở phía ngược lại, mình lại khiến cho khán giả nghĩ rằng sự ngẫu nhiên đó lại chính là sự sắp đặt. Nếu khán giả chăm chú nghe sẽ được đặt ở giữa hai sự sắp đặt và ngẫu nhiên.

Lope Phạm: Em vẫn bảo với anh Long là, kế hoạch hoàn hảo nhất chính là không có kế hoạch nào cả.

Bất cứ mọi công việc đều cần phải deadline và điều đấy thể hiện sự chuyên nghiệp. Với các bạn thì sao?

Lope Phạm: Bọn em có deadline là phải ra đúng ngày sinh nhật của anh Long. Vì thế, deadline là ngày 02/02 bởi để đưa nhạc lên các nền tảng như Spotify hay Apple Music đều phải đăng tải trước 1 tháng.

Hôm 2/2 trước khi ra sân bay để về Hà Nội, em đã nghe hết cả album đến mức máy tính hết pin. Em nhắn tin cho anh Long phải chỉnh sửa cái này, cái kia. Tuy nhiên, anh Long chỉ đáp lại với em đúng một câu: muộn rồi em ạ.

alt
"Làm nghệ thuật không phải lúc nào cũng hoàn hảo," MCK. | Nguồn: idoomythang

MCK: Nếu không có deadline bọn em còn tiếp tục chỉnh sửa album này. Đến sát deadline thì mọi chuyện loạn hết cả lên. Thực ra bọn em chấp nhận đôi khi cái cũ không được hoàn thiện như mình muốn.

Làm sao để có thể tìm được cộng sự ăn ý, cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng nhưng vẫn đúng deadline?

Lope Phạm: Bất kỳ ai làm việc với em cũng sẽ có trải nghiệm khá căng thẳng. Trong công việc, em là một người hơi “hãm.” Em muốn mọi thứ phải đi theo ý của em. Anh Long vẫn nói em là đứa khó bảo và đã nắn chỉnh em.

MCK: Hãm không hẳn đúng. Lope Phạm là người kiểu người cầu toàn, theo đuổi sự hoàn hảo. Thực ra để hợp tác thì cả hai anh em cũng phải nắn nhau để cho ra một sản phẩm hoàn thiện.

Lope Phạm: Đợt làm bài Tại Vì Sao em sửa đến 100 bản khác nhau. Bản đầu tiên làm ra nghe nó nặng nề và buồn lắm. Anh Long bảo, lời buồn thì nhạc phải vui chứ? Có lần anh ấy còn bảo em làm nhạc ngu một tí.

MCK: Nhạc vui là vì bọn mình đã không buông tay. Có một hôm lên gặp Lope Phạm, trong đầu em đã nghĩ thôi không làm việc với nhau nữa.

Lope Phạm: Lúc đó em cũng chỉ ngồi nghe anh Long nói thôi. Em là người làm nhạc. Nếu bây giờ mình không làm nhạc nữa thì làm được cái gì? Em còn nhớ hôm đó em đăng story kèm theo bài hát Loser của BigBang. Em cũng suy nghĩ, bây giờ mình phải làm được thì mình mới… chất.

MCK: Hôm ấy đi về nhà em cũng nghĩ rất nhiều. Em là một người ái kỷ, tự xem mình là kẻ mạnh. Nhiệm vụ của mình là phải giúp những người bên cạnh cũng trở thành kẻ mạnh. Nếu mình bỏ người ta chứng tỏ mình là kẻ yếu; mình không đủ trách nhiệm để làm một cái gì cả.

Mình không đủ trách nhiệm để làm những điều cho bản thân và những người xung quanh. Lúc đó mình không còn là ái kỷ mà ích kỷ. Hôm đó em cũng đăng một story với nội dung, bỏ gì thì bỏ chứ không bỏ anh em.

Gen Z cũng hay phản ứng cảm xúc bằng cách đăng story? Còn giải toả cảm xúc trong âm nhạc thì sao?

MCK: Với em, âm nhạc là cánh cửa để trốn tránh thế giới này vì nó quá áp lực.

Lope Phạm: Khi làm nhạc, thế giới này chỉ có bọn em mà thôi. Chỉ có mình đối diện và đối chiếu với bản thân mình lúc đấy. Nếu lúc đó có ai mở cửa ra thế giới âm nhạc đó thì bọn em giật mình luôn.

MCK: Bất ngờ như khi mình xem s** nhưng bị phát hiện.

Thế giới âm nhạc khác với thực tại và nó có đẹp không?

MCK: Em nghĩ thế giới đó đẹp với những người nghĩ nó đẹp. Thế giới âm nhạc khiến cho em cảm thấy hứng thú hơn. Sở dĩ mình chán thực tại là vì đã quen với nó rồi. Khi mình đi vào một thế giới khác, với em là âm nhạc, luôn có những bất ngờ. Mình thấy có nhiều cái hay khiến cho mình có cảm hứng hơn.

alt
Nguồn: idoomythang

Lope Phạm: Có những cái cần phải đi sâu vào bên trong, cần phải soi chiếu thế giới đấy vì chỉ có mình với chính mình ở đó.

Những ca từ trong các bài hát là sự thật hay là ẩn dụ trong thế giới âm nhạc đó?

MCK: Nó có thể là ẩn dụ. Nó có thể là sự thật. Với bọn em, làm nhạc là tạo ra các cảm xúc để đi tìm những người giống mình. Giả sử như bây giờ em nói đó là ẩn dụ; hoặc khẳng định đó là sự thật - liệu ai sẽ tin?

Em nghĩ nếu mọi người cảm nhận được thì đó là sự thật còn nếu không thì nó sẽ là bất cứ điều gì. Em đã quen với việc bị mọi người nhận xét và phán xét. Em cũng rất cảm ơn những lời nhận xét ấy của mọi người.

Cảm hứng hơn… nhưng âm nhạc còn mang đến cho các bạn thêm điều gì nữa?

MCK: Trước hết, một cách thực dụng nhất, đó là tiền. Nếu làm nhạc mãi mà không có tiền thì sẽ không thể làm tiếp được. Lúc đó, âm nhạc không gửi câu trả lời cho mình. Mình cứ chạy theo một thứ không có câu trả lời hay phản hồi thì đó là sự ngu ngốc. Nhưng tử vì đạo cũng rất hay mà nhỉ?

Âm nhạc còn mang lại sự nổi tiếng. Nhưng nó cũng là sự đánh đổi. Mọi người rất yêu thích drama. Khi không còn cuộc sống cá nhân nữa cũng là lúc mình trân trọng sự riêng tư; trân trọng bố mẹ và gia đình.

Em nghĩ, mình chỉ muốn được nói ra tiếng nói của bản thân. Em muốn được mọi người công nhận. Tại sao mọi người lại không công nhận mình? Sau này em nhận ra những lời nhận xét đó cũng phản chiếu thế giới nội tâm của chính mình.

Nếu họ nhận xét xấu và mình tự đặt ra câu hỏi: tại sao lại thế nhỉ? Thì mình thực ra cũng đang xấu ở điểm đó. Những lời phán xét cũng như một tấm gương để mình nhìn nhận rõ bản thân và biết mình thực sự là ai.

Album 99% là hành trình đi tìm sự hoà hợp trong âm nhạc giữa MCK và Lope Phạm. | Nguồn: idoomythang

Biết rõ mình là ai cũng là biết rõ sức mạnh của bản thân. Giống như một người hành khất đi trên sa mạc, lúc đó mình nhận ra thứ gì mới thực sự quan trọng. Đó chính là nước, chính là ốc đảo. Nếu em nói là đã tìm thấy ốc đảo, nguồn nước trên sa mạc đó rồi thì câu hỏi quan trọng tiếp theo sẽ là đi đâu? Mình không thể ở trong ốc đảo đó mãi được.

Đôi khi phải đi một vòng mới nhận ra kho báu ngay bên cạnh mình, như câu chuyện Nhà Giả Kim của Paulo Coelho?

MCK: Nếu anh đã đọc Nhà Giả Kim thì chắc chắn sẽ nhớ đến tập phim Zima Blue của Love, Death & Robots. Đó là hành trình đi tìm lại bản thân của mình sau khi đã đạt được tất cả mọi thứ trên đời, cũng là hành trình tìm về cội nguồn. Đơn giản hơn thì biết đủ là sướng.

Thế đâu là đủ? - Và em đi tìm lại giá trị đủ đó của mình.

Có lúc nào các bạn có cảm giác mệt mỏi, tơi tả trong hành trình này?

MCK: Làm nhạc là sướng ấy. Đôi khi em đi trên đường và nghe lại những bài nhạc của mình cứ tủm tỉm cười, nhìn mọi thứ đẹp hơn rất nhiều.

Lope Phạm: Em có một kỷ niệm đặc biệt khi thực hiện album này chính là bài hát Ai mới là kẻ xấu xa. Em làm bài đó buồn đến mức đã ném cả điện thoại vào tường. Bài hát buồn quá (MCK đế vào, xong chụp ảnh điện thoại vỡ khoe em.)

Nhưng cũng chính lúc đó dopamin trào ra và em nghĩ rằng mình đã tìm đúng cảm xúc cho bài hát đó. Giống như trước mắt mình có một bể bơi và em đang đắm mình trong đó. Bể bơi đó không có ai cả, chỉ một mình ở trong đó.

Lope Phạm: Album 99% mà mọi người đang nghe chỉ là một phần. Nhưng cuộc hành trình thật sự bọn em đã ghi lại bằng mắt của mình.

MCK: Đó là sự bất lực. Có những lúc em và Lope Phạm đã nghĩ, hay là thôi dừng lại nhỉ? Đến những ngày cuối cùng khi đã gần hoàn thành album vẫn nghĩ rằng mọi thứ chẳng đi đến đâu. Đó là sự hoài nghi. Hoài nghi về tất cả mọi thứ. Hoài nghi về những người xung quanh. Hoài nghi về chính bản thân mình. Hoài nghi với chính cả những đứa con của mình. Tức giận cũng có luôn.

Nhưng điểm kết thúc nào của một cuộc hành trình nào cũng có niềm vui trong đấy. Vui vì sự đồng hành của các cộng sự. Vui vì được quá nhiều người tốt giúp đỡ. Vui vì âm nhạc đã không phụ lòng mình.

alt
Nguồn: idoomythang

Nếu để nói về mặt cảm xúc, em nghĩ hành trình làm 99% là một cái gì đó rất trọn vẹn. Tất cả cảm xúc trên cuộc đời này đều đã được trải qua. Có thể nó chưa đạt được độ sâu nhất, - vì độ sâu trong cảm xúc của mỗi người là khác nhau.

Em không biết nữa, nhưng anh Thành Draw bảo album còn truyền cảm hứng nữa. Bởi vì bọn em không có label (hãng đĩa,) không có những con đường được vẽ sẵn để mình đi theo. Đấy có thể là một cuộc hành trình đầy hiểm nguy, gian khó nhưng bọn em thấy vui vì điều đấy. Vì thế em nghĩ sẽ truyền được nhiều cảm hứng đến mọi người.

Còn điều gì nữa không?

Lope Phạm: Cách viết nhạc của anh Long giống như một thí sinh đang ở trong phòng thi: có thời gian cố định, và nộp bài là xong mà không được chỉnh sửa. Anh Long viết nhạc thường theo cảm xúc chân thật, dữ dội và chân thành nhất.

MCK: Em tôn trọng cảm xúc của mình trong âm nhạc. Em cũng ít khi chơi chữ trong lúc viết lời bài hát. Em cũng ít khi sử dụng những kỹ năng mà người ta vẫn đánh giá là đầy giá trị trong nhạc rap.

Em nghĩ riêng cảm xúc đã là quá đủ rồi. Về sau này có thể em sẽ thay đổi quy trình sáng tác của mình. Tuy nhiên hiện tại thì không. Bây giờ em đang nghỉ ngơi, không sáng tác?

Nghĩa là bạn cho phép mình không sáng tác âm nhạc trong một khoảng thời gian?

MCK: Hiện tại em muốn mình và Chính phải nghỉ đã. Mọi người vẫn nghĩ rằng nghỉ ngơi lúc nào chẳng được? Nhưng thường thì mình sẽ bị công việc cuốn đi và không thể nghỉ được. Khi mình nghỉ mình còn phải biết cách nghỉ nữa.

Nếu coi âm nhạc là một công việc thì cảm xúc lúc đó của mình sẽ rất khác. Nếu coi âm nhạc là niềm yêu thích của mình thì làm lúc nào cũng được. Nếu nghĩ ra được một câu hay và ghi lại thì lại rất tuyệt vời. Em nghĩ lúc đấy mình mới thực sự nghỉ. Lúc đấy mình cảm thấy vui vẻ với việc nghỉ.