Phúc Du: Tự cấp cho mình cái bằng, trường đời này mình là hiệu trưởng | Vietcetera
Billboard banner
01 Thg 04, 2024
Âm Nhạc

Phúc Du: Tự cấp cho mình cái bằng, trường đời này mình là hiệu trưởng

Một cuộc trò chuyện với Phúc Du và anti fan lớn nhất của anh ấy.
Phúc Du: Tự cấp cho mình cái bằng, trường đời này mình là hiệu trưởng

Nguồn: 1989s Entertainment

Tôi nhớ mãi một câu của Phúc Du trong buổi phỏng vấn với Đài Phát Thanh:"Anti fan lớn nhất của tôi chính là tôi, không ai anti tôi giỏi như tôi".

Không phải nghĩ nhiều để khẳng định Phúc là rapper hệ lyrical giỏi nhất nhì Việt Nam, với cái tài dùng tiếng Việt ú òa với thính giác người nghe. Mặt khác, anh cũng là một chàng trai thành phố bình thường, một nhân viên văn phòng trước khi toàn tâm đến với âm nhạc. Theo một cách nào đó, Phúc Du quá “relatable”.

Hai tuần trước, Phúc Du ra mắt cùng lúc 2 bài nhạc Anh Mời Mẹ Nghỉ HiuĐể Cho Anh Cưa. Chúng tôi mượn cớ này để hỏi chuyện anh ngay.

Anh Mời Mẹ Nghỉ Hiu là bài thứ 2 Phúc Du nhắc tới mẹ, mẹ anh nghĩ sao khi liên tục làm "nàng thơ"?

Lần đầu tiên mình diễn bài này trên sân khấu, mẹ đã nhắn tin cảm ơn con trai rồi chúc con trai... À không, mẹ còn không phải chúc cơ. Mẹ khẳng định luôn: Những ước mong của con sẽ sớm thành hiện thực. Đấy, nhà tiên tri chứ không chúc chiếc gì cả.

alt
Tin nhắn từ mẹ Phúc Du gửi sau khi anh ra nhạc | Nguồn: NVCC

Còn bài Để Cho Anh Cưa, Phúc Du có câu chuyện gì đằng sau nó?

Bài đó thì sướng lắm. Người viết cũng sướng và người được tặng bài hát cũng sướng.

Để Cho Anh Cưa được viết ngay sau khi mình ra MV bài Bánh Mì. Mấy ngày sau ra bài hát thường được nghỉ ngơi rất sướng nhưng hôm đó mình lại quyết định bật nhạc lên chơi. Để Cho Anh Cưa ra đời đâu đó chỉ trong một buổi.

Nếu được làm lại MV cho 2 bài này, Phúc Du sẽ...

MV khác à? Để Cho Anh Cưa thì chắc sẽ hơi phim kinh dị một tí. Nữ chính đi đến đâu, đóng cái cửa nào cũng thấy nhân vật nam đạp cửa xông vào, tay cầm cái cưa. Cảnh cuối là cô ấy ở trong góc còn anh này vọt ra giống phim The Shining. (cười)

Còn Anh Mời Mẹ Nghỉ Hiu thì MV cho ca khúc đấy sẽ hơi khó. Nếu mà có làm, mình sẽ làm một màn biểu diễn live trước cửa quán bánh mì, tay cầm cái loa như loa phường:"Cô Tâm nghỉ đê nhớ, yêu cầu cô Tâm nghỉ hưu ngay."

Nghe nhạc anh mọi người thường khen vần hay, vần có đến với anh tự nhiên hay thường phải chỉnh sửa?

Vần thì ít có sửa đi sửa lại lắm. Chỉ có một vài trường hợp phải sửa khi cái vần nó… tối quá.

Ví dụ "thời gian - trời ban" là một cặp vần rất phổ thông. Viết bài hát mà chỉ có "thời gian - trời ban - hater - mây mờ" thì chán quá. Để hay hơn, mình có thể thêm một chữ đằng sau. "Hater đâu/ Xin lỗi vì để bọn bây chờ lâu” chẳng hạn. Sẽ ra một cặp vần mới, không phải vần “ây ờ” mà là vần “ờ âu”.

Phúc Du hãy hướng dẫn viết rap 101 cho người mới bắt đầu

Có một cách cơ bản ngày xưa mình hay làm. Đấy là đặt 2 cặp vần ở cuối câu, sau đó điền phần ở đằng trước cho khớp. Ví dụ cột đầu tiên là "thời gian, trời ban, hater, mây mờ". Xong rồi mình bắt đầu nghĩ này… Cái gì thời gian nhở?

"Như một chiếc đồng hồ không thể quay ngược thời gian

Đây chính là món quà mà ta được trời ban

Mỏi hết cả mắt khi mà tìm hater

Mua cho anh lọ V Rohto ngay vào bây giờ."

Đấy bạn cứ thế điền, điền 8 cặp vần như thế là được 1 verse rồi. Có thể viết cả một bài như thế luôn.

alt
Tập viết rap 101 | Nguồn: Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Phúc Du thiếu gì thì không làm được nhạc?

Thiếu thời gian ở trong hang.

Nếu không có thời gian một mình thì mình sẽ hoang mang, lúc nào cũng lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, có lỡ cuộc họp, có quên deadlines nào không. Mình nghĩ một phần là do ngày xưa đi làm công việc Marketing, nó tạo cho mình thói quen hay lo.

Ồ Phúc Du từng làm Marketing?

Yea! Mình từng làm hết cả content, chạy quảng cáo các kiểu.

Nghề marketing có để lại “di sản” cho anh khi làm nhạc?

Có đấy!

4 năm trước, mình đến với âm nhạc “người máy” lắm. Chị Tiên (Tiên Cookie) hay bảo mình không giống một nghệ sĩ, mình tiếp cận âm nhạc rất là máy móc.

Mình hay nghĩ chọn cái chủ đề sao cho thu hút mọi người này, viết tiêu đề bài hát mà giống như đang viết headline. Đâu là key selling points, đâu là điểm đau các kiểu.

Cái lớn nhất mình hiểu ra sau này là âm nhạc không phải xây cái nhà để đặt viên gạch vào chỗ này, trát xi măng vào chỗ kia. Mà nó là trồng cây. Có cái hạt giống ở đây, bây giờ mình sẽ để nó ở điều kiện tốt nhất, nó ra cái hình gì thì sẽ chấp nhận cái hình đấy.

Nếu như mình biết chắc mình sẽ làm ra cái gì rồi thì đó là chế tạo, không phải là sáng tạo.

- Tiên Cookie nói, Phúc Du nhớ mang máng

Chị Tiên có nói một câu mà mình nhớ mang máng thôi. Nếu như mình biết chắc mình sẽ làm ra cái gì rồi thì đó là chế tạo, không phải là sáng tạo. Còn muốn sáng tạo và làm ra những thứ thực sự chạm tới người khác, nó cũng phải làm mình bất ngờ.

Thành công của Phúc Du đang được đo bằng thang đo nào?

Bằng sự chấp nhận của mình với bản thân.

Trước đó thì sao?

Trước đấy mình đo bằng sự chấp nhận của người khác.

Mình nhớ có một hôm đi diễn đứng trước 5.000 hay 10.000. Đông dã man. Mọi người ai cũng yêu, ai cũng quý nhưng diễn xong đi về mình lại chẳng có cảm giác gì.

Thế là mình nghĩ: "Oh sh*t!! Từng này người thích mình mà mình vẫn cảm thấy không được chấp nhận thì không hiểu cần bao nhiêu người. Cần cả một giáo phái à? Hay cần cả một đất nước?"

Mình hiểu là dù có được chấp nhận bởi bao nhiêu người mà mình không chấp nhận bản thân thì cũng không có cảm giác thành công. Nên phải tự chấp nhận mình trước, cấp cho mình cái bằng học sinh giỏi. Tự mình cấp cho mình cái bằng, trường đời này mình là hiệu trưởng!

Phúc Du từng nói là anti fan lớn nhất của anh là bản thân mình. Anti fan đó hoạt động ra sao?

Đấy là một thằng anti rất vô tội vạ.

Nó đến từ việc mình lớn lên và quen với việc khắt khe với bản thân. Thử tưởng tượng mọi thứ đang rất OK thì trong đầu mình có một giọng nói bật lên: “Ôi không được đâu. Chẳng hiểu sao ông lại làm thế này” chẳng hạn.

Rồi anh có “block” anti fan đó?

Theo như trải nghiệm của mình thì đừng "block" vì không "block" được đâu. Nó là một phần của mình và mình có đuổi nó cũng không đi. Nên cứ bảo với nó.

"OK. Cảm ơn góp ý chân thành của bạn nhưng mà bây giờ tôi không muốn gặp bạn. Vì tôi thấy bạn nói vẫn chưa đúng và tôi không thấy bạn giúp tôi lần nào cả.

Lần cuối bạn giúp tôi là lần nào? Lần cuối những cái bình luận này mang đến kết quả tốt hơn là lần nào? Không có."

alt
Biểu đồ cảm xúc vui buồn của Phúc Du khi làm nhạc và khi ra nhạc | Nguồn: Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Nếu thời thơ ấu của Phúc Du là thước phim dài 2 phút, nó sẽ bao gồm những cảnh gì?

Ký ức đầu tiên là mình đang ngồi xem TV này, xem một vở tuồng hay vở kịch gì đấy mà mình rất là sợ. Những lần nghịch ngu thò tay vào ổ điện, trồng cây chuối ngã gãy răng. Chắc chắn phải có đam mê hiphop nữa. Đi học và rap một bài rap diss cho gia đình nghe và mọi người sốc.

Cấp 2 đánh nhau bị kỷ luật. Cấp 3 yêu đương bắt đầu có đi làm tí văn nghệ, xong là hết tuổi thơ.

Đến năm bao nhiêu tuổi anh định hình bản thân?

Chắc là năm ngoái hay năm nay. Còn trước đây, những điều mình muốn làm là những thứ người khác muốn cho mình nhiều hơn.

Ví dụ, mẹ mình sẽ muốn mình học giỏi, muốn mình học đại học rồi đi làm công việc ổn định. Những người bạn của mình thì muốn mình trở thành một rapper underground đỉnh cao. Nhiều khán giả lại muốn mình có sự thành công khi mainstream.

Mỗi người đều gửi gắm một mong ước vào mình, họ nhìn vào một nhân cách mà họ nghĩ là tuyệt vời nhất của mình. Mình bị ảnh hưởng bởi điều đấy trong thời gian khá dài.

alt
Mọi người muốn gì, Phúc Du muốn gì | Nguồn: Thịnh Trần @orkaboi cho Vietcetera

Vậy còn Phúc Du, Phúc Du muốn gì?

Mình muốn thể hiện con người mình một cách toàn diện để bù đắp vào những năm mình đã không dám thể hiện.

Ví dụ ở underground thì mình đã không thể hiện cái mặt yếu đuối, lâm li bi đát. Sản phẩm mainstream thì mình lại che bớt đi những cái phần gai góc, những cảm xúc tiêu cực của mình đi. Đến bây giờ thì mình muốn sử dụng 2 phần ấy cùng một lúc.