Tất cả hồ sơ đại học mình gửi đi phần lớn không được chấp nhận | Vietcetera
Billboard banner
08 Thg 04, 2022

Tất cả hồ sơ đại học mình gửi đi phần lớn không được chấp nhận

Trong cuộc sống mình đã phải thoả hiệp với rất nhiều thứ, nhưng ngay cả với giấc mơ cũng phải thoả hiệp, thì mình sẽ không còn là mình nữa.
Thư Vũ
Tất cả hồ sơ đại học mình gửi đi phần lớn không được chấp nhận

Nguồn: Nghiêm Thu Loan

alt

Ngay khi còn học cấp 3, bởi vì bản thân là một người khuyết tật nên mình luôn có suy nghĩ, học tập là con đường thuận lợi nhất để mang đến thành công.

Đối với mình, khái niệm thành công đơn giản chỉ là có một cuộc sống bình thường và bình đẳng như những người khác. Cùng với đấy là một công việc ổn định và phát triển bản thân hơn. Đó là nguồn năng lượng và cảm hứng mình nhận được từ chị gái - cũng là một người khuyết tật.

Năm học lớp 12, mình bắt đầu quan tâm đến việc chuẩn bị hồ sơ du học cũng như tìm hiểu các trường phù hợp. Mình luôn giữ một niềm hy vọng rằng, nếu bản thân chưa đạt được các thành tựu cao hơn như đi du học hay học ở các trường quốc tế, thì vẫn theo học được ở môi trường chất lượng trong nước.

Trường cấp 3 của mình lúc đó có đề xuất cho mình tham gia vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc Gia giống các bạn khác. Nhưng lại nhận được phản hồi là để có một kỳ thi cho người khuyết tật như mình thì cần rất nhiều nguồn lực và kinh tế nên không thể tổ chức được.

Họ bảo mình có thể nộp vào các trường đại học để xét tuyển thẳng. Nhưng tất cả hồ sơ đại học mình gửi đi phần lớn đều không được chấp nhận. Vì phải có giấy công nhận khuyết tật đặc biệt nặng mới được tuyển thẳng vào đại học. Mà giấy đó chỉ được cấp khi mình mất 80% sức khoẻ trở lên. Đó cũng là lúc mình nhận ra có muôn vàn khó khăn và thất vọng trong quá trình ứng tuyển của mình.

Duy nhất chỉ có Đại học Luật Hà Nội chấp nhận hồ sơ ứng tuyển của mình. Nhưng nếu nhập học, mình buộc phải đổi sang một ngành khác hoàn toàn với ước mơ trước đó.

Lúc đó, mình đã nghĩ rằng, trong cuộc sống mình đã phải thoả hiệp với rất nhiều thứ, nhưng ngay cả với giấc mơ cũng phải thoả hiệp, thì mình sẽ không còn là mình nữa. Vì thế nên, mình đã tiếp tục chờ đợi và theo đuổi ước mơ là được đi du học hoặc theo học trong một môi trường quốc tế.

Sau đó, mình dành một năm để nghỉ ngơi và trau dồi các kỹ năng cần thiết của một sinh viên như tiếng Anh, tin học, thử sức với các hoạt động xã hội để tìm lại sự tự tin, cũng như đi làm trợ giảng để học cách giao tiếp.

Cuối cùng thì mình cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng khi hồ sơ nộp vào Đại học quốc tế RMIT đã được chấp thuận. Đó cũng là lúc cuộc sống của mình bước sang trang mới, với rất nhiều cơ hội học tập, kết nối và phát triển bản thân.

(Câu chuyện được chia sẻ từ bạn Nghiêm Thu Loan)