The Weeknd đã đúng về The Idol | Vietcetera
Billboard banner
07 Thg 07, 2023
Sáng TạoĐiện Ảnh

The Weeknd đã đúng về The Idol

Rằng công chúng sẽ kinh tởm vai diễn giáo chủ Tedros và "The Idol" không phải là bộ phim dành cho tất cả mọi người. 
The Weeknd đã đúng về The Idol

Nguồn: The Idol/HBO

Sau khi xem 2 tập đầu tiên của The Idol, tôi đã viết về nó với một câu hỏi: bộ phim vô cảm hay thế giới này vốn đã vô tình như thế? Tôi không có ý định xem tiếp những tập còn lại, vì với tôi, trải nghiệm về bộ phim như thế là quá đủ. Khi một cộng tác viên “từ chối” viết về phần kết của series này, tôi đã lấy đó làm lý do để xem tiếp những tập còn lại.

Khi bạn đã được chuẩn bị trước những gì mình sẽ thấy trên màn hình, bạn sẽ không còn cảm thấy quá khó chịu lựa chọn của mình nữa. Đến cuối cùng, bạn phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nhưng The Idol vẫn khiến tôi cảm thấy gợn và khó chịu giống như trước đó.

The Idol biết cách khiến bạn tức giận theo cách riêng. Nó biết cách biến bạn thành một phần xấu xí (với người viết là cảm xúc và những lời phê bình phim tệ hại.) The Weeknd đã đúng khi nói về bộ phim, rằng khán giả sẽ kinh tởm vai diễn giáo chủ Tedros; và The Idol không dành cho tất cả mọi người.

Tình dục: biết rồi, khổ lắm, nói mãi

Ấy thế mà vẫn cần phải nói tiếp.

Có lẽ với những nhà sáng tạo của The Idol (đạo diễn Sam Levinson, ca/nhạc sĩ The Weeknd) yếu tố tình dục và khiêu dâm trong series này chưa bao giờ là đủ. Sau hai tập đầu tiên với vô số "cảnh nóng", những tập tiếp theo cũng không ít hơn là bao.

Nhân vật Tedros và Jocelyn trong phim The Idol. Nguồn: HBO

Thậm chí, những tình tiết ngày càng táo bạo hơn; những cảnh làm tình hầu như diễn ra khắp mọi nơi: trong nhà ngoài phố, nơi riêng tư, chốn công cộng. Nhân vật Jocelyn (Lily-Rose Depp) và Tedros (The Weeknd) xứng đáng là cặp đôi tệ nhất và sở hữu cảnh làm tình tệ nhất năm trên màn ảnh nhỏ.

Tình dục dường như là tất cả trong The Idol nhưng nó cũng là điều vô nghĩa nhất. Bộ phim cố thuyết phục người xem rằng tình dục là phương tiện duy nhất giúp các nghệ sĩ thăng hoa trong nghệ thuật?! Và bộ phim không có hoặc có rất ít tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, hay tình cảm rộng lớn hơn và phổ quát (làm chất liệu cảm hứng cho sáng tạo.)

Tất cả nguồn cảm hứng để sáng tạo trong phim, dường như chỉ có sự tăm tối và bởi tình dục. Nó bị vắt kiệt, tái chế, sử dụng theo hướng độc hại nhất.

Nói tình dục là điều vô nghĩa còn bởi, nó được sử dụng như một sự nhân danh về nghệ thuật. Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng từng thắng giải Grammy - Mike Dean trong vai chính mình ở The Idol, đã không ít lần ngượng ngùng, xấu hổ, mỉa mai về những cảnh tình dục lố lăng này.

Phải nói thêm rằng, có một sự khác biệt giữa thô mộc và thô tục. The Idol là minh chứng cho thấy sự thô tục trên màn ảnh. Cho đến cuối cùng, màu sắc tình dục (lúc này đã trở thành khiêu dâm) vẫn không buông tha bộ phim.

Nguồn: HBO

Ngay cả khi khiêu dâm chuyển hoá thành nghệ thuật, thì ngay lập tức nó cũng được những nhà sáng tạo của The Idol biến thành một món hàng để mua qua bán lại. Một trong những chi tiết đặc biệt thể hiện điều này chính là phân cảnh màn biểu diễn thử của Jocelyn và những người bạn. Nó không chỉ đến từ cách trình diễn, mà đến từ những lời nhận xét khiếm nhã xuất hiện trong phân cảnh này.

Những ẩn dụ cạn kiệt sự liên tưởng

Đừng tưởng The Idol chỉ có những cảnh tình dục phô phang và quá đà, bộ phim còn tệ hơn thế nữa. Trong hai tập đầu tiên, những yếu tố về nữ quyền, sức khỏe tâm thần, chấn thương tâm lý... được sử dụng để "định nghĩa" nên những giá trị và các luồng tư tưởng xung quanh một nghệ sĩ giải trí. Ở những tập còn lại, bằng một cách kín đáo nhưng kệch cỡm, đã mang đến những ẩn dụ đầy buồn tẻ.

Ẩn dụ buồn tẻ như cái cách mà nhân vật Jocelyn nói về bạo hành gia đình của người mẹ, người đã đánh vào mọi chỗ để “thúc đẩy” cô tiếp tục bước đến vinh quang. Người mẹ và cây lược là những biểu tượng về tính nữ, sự yếu đuối; và nó cũng biểu tượng cho chính cỗ máy đang nghiền nát một ngôi sao: ngành âm nhạc. Tất nhiên, chúng ta - những khán giả cũng không vô can. Nhưng liệu ai sẽ tin và đồng cảm với Jocelyn, sau tất cả?!

Hay một ẩn dụ khác với độc hại ở nhân vật Tedros, một kẻ nhân danh nghệ thuật để thao túng tâm lý, làm hại những người khác. Kể cả việc anh ta bị kinh tởm thế nào (mái tóc đuôi chuột) cho đến tính cách thì việc anh ta nhân danh nghệ thuật để thực hiện các hành vi thao túng tâm lý đều rất đen tối, bệnh hoạn.

Nguồn: HBO

Một trong những phân cảnh “lên gân" nhất trong phim chính là cuộc đối thoại giữa quản lý của Jocelyn - Chaim (Hank Azaria đóng) và Tedros. Câu chuyện cổ tích về “Cô bé quàng khăn đỏ" là một ẩn dụ đầy màu mè hoa lá hẹ về những người làm chủ ngành công nghiệp ngành âm nhạc (thợ săn) và nghệ sĩ (con sói.)

Câu chuyện cổ tích đầy trào phúng của Chaim và Tedros xác lập một bối cảnh mới cho The Idol: Thợ săn (những người ăn trên ngồi trốc của ngành âm nhạc); cô bé quàng khăn đỏ (Jocelyn và những nghệ sĩ tài năng) và chó sói (Tedros, người dám cướp cô bé quàng khăn đỏ khỏi tay thợ săn.)

Và một cái kết ngớ ngẩn…

Cái kết của The Idol đã viết lại câu chuyện cổ tích này. Cô bé quàng khăn đỏ không chỉ dành tình yêu mà còn là sự trân trọng, tâm điểm ánh sáng cho chó sói. Hay nói một cách khác, kể từ đó, cô bé quàng khăn đỏ và chó sói sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

The Idol xứng đáng là series có cái kết ngớ ngẩn. Hoá ra cái bóng ma độc hại Tedros vẫn được Jocelyn mang lên sân khấu với những hào quang rực rỡ. Hoá ra, sau tất cả, bộ phim quay ngược với điểm ban đầu không lối thoát trong cái mê cung được đan dệt để củng cố danh tiếng bằng những thứ nhớp nhơ và hoàng nhoáng nhất.

Nguồn: HBO

Cùng với những chi tiết trước đó, cái kết của phim còn cho ta thấy rằng, tất cả những con người trong bộ máy giải trí đều có động cơ và cách thức để đạt được mục đích của mình. Họ đều là kẻ đi săn, và không có ai là nạn nhân ở đây cả.

Và bằng thủ đoạn nào đi nữa, họ đều cố gắng đạt được điều mình mong muốn. Nhưng liệu điều này có mới mẻ, hay mang đến những cách tiếp cận/tiếp nhận mới? Và liệu điều này có khiến bộ phim trở nên hay hơn hoặc đáng suy ngẫm hơn? Câu trả lời có lẽ là không.

Lời bào chữa cuối cùng

Các nhân vật trong phim đều rất tròn vai trong việc thể hiện sự ích kỷ và vô cảm của mình. Có lẽ trừ Leia (Rachel Sennott) - người đã rời bỏ chốn hoang đàn đầy khốn kiếp đó; và có thể thêm, Destiny (Da’Vine Joy Randolph) là những nhân vật có tính người và tình người duy nhất trong phim. Sự xuất hiện của họ, ở những phân cảnh khác nhau, ít nhất mang đến một chút ấm áp cho sự lạnh lẽo và tăm tối của bộ phim.

Ngoài ra, soundtrack của The Idol là một album ở mức khá, với nhiều ca khúc hay, miễn là bạn không tò mò những cảnh phim nơi mà ca khúc xuất hiện. Những ca khúc bạn có thể yêu thích như Crocodile (Suzanna Son), One of the Girls (The Weeknd, Jennie, LiLy-Rose Depp), Take Me Back (The Weeknd), My Sweet Lord (Troye Sivan).