Thời Chúng Tôi: Xem World Cup có nghĩa là được ăn khuya cùng ba và chẳng biết kết quả của trận đấu giữa Nhật Bản - Brazil | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Thời Chúng Tôi: Xem World Cup có nghĩa là được ăn khuya cùng ba và chẳng biết kết quả của trận đấu giữa Nhật Bản - Brazil

Từ chiếc tivi thùng đến màn hình điện thoại, cách mỗi thế hệ xem World Cup đã thay đổi rất nhiều.
Thanh Trúc
Thời Chúng Tôi: Xem World Cup có nghĩa là được ăn khuya cùng ba và chẳng biết kết quả của trận đấu giữa Nhật Bản - Brazil

Xem bóng đá tập thể ở Hà Nội, năm 1998. | Nguồn: Reuters

Sau vòng bảng, đội tuyển Nhật sẽ gặp Brazil ở vòng loại trực tiếp 1/32 vào ngày 29/6. Có lẽ đây chẳng phải một thông tin quá đáng chú ý. Chỉ là, nếu thuộc thế hệ từng xem World Cup vào thời Brazil vẫn là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, thì việc một đội bóng châu Á đối đầu với Brazil ở World Cup từng chỉ có thể là cái kết trong mơ của một bộ phim. Và quả thật, tập cuối cùng của loạt phim hoạt hình Tsubasa chính là trận đấu ấy.

Từ thời World Cup gần như mặc định là sân chơi của các đội tuyển châu Âu và Nam Mỹ, khi việc xem bóng đá còn phải qua chiếc tivi thùng, cho đến lúc World Cup trở thành chất liệu nội dung bất tận của internet, Nhật Bản cũng đã thật sự gặp Brazil.

Mùa World Cup trên thùng tivi hộp

Mùa World Cup đầu tiên tôi xem là World Cup 1998, khi Pháp lên ngôi vô địch. Khi ấy, với tâm tình đơn giản của một đứa trẻ, tôi chọn Pháp là đội mình yêu thích và giữ tình cảm ấy đến tận bây giờ. Còn ba, người luôn thích xem World Cup, thì yêu Brazil. Bởi trong những năm tháng ấy, Brazil luôn mang đến cảm giác của một đội bóng mạnh với thứ kỹ thuật làm say đắm lòng người. Thế là cứ mỗi bốn năm, World Cup lại trở thành… một truyền thống, một nghi thức giữa tôi và ba.

Không khí mùa World Cup 1998 tại Việt Nam (10/6/1998)

Những năm ấy, xem World Cup đồng nghĩa với thức khuya trước chiếc tivi thùng. Chẳng có chương trình bình luận trước hay sau trận đấu, cũng chẳng có các chương trình đồng hành cùng World Cup. Chỉ có việc nhớ giờ rồi tự bật tivi lên, bởi ngày đó truyền hình cũng không phát sóng suốt 24 giờ.

Chiếc tivi thùng ngày xưa xem World Cup. | Source: Reuters

Muốn nhớ lịch thi đấu thì cứ đến mùa giải, ba tôi lại ra sạp báo mua một tấm poster in đầy đủ giờ giấc và các trận đấu. Bây giờ, nếu có đi ngang một nhà sách hay sạp báo mà bắt gặp tờ lịch chỉ dùng đúng một tháng ấy, tôi lại thấy thời gian dường như chẳng đổi thay. Phong cách thiết kế với thật nhiều cầu thủ, thật nhiều màu sắc của các lá cờ quốc gia vẫn y như vậy. Giống như tờ lịch treo tường trăm năm vẫn giữ vẻ cũ, lịch World Cup cũng phải như thế. Có vậy mới thật vui tươi.

Hai hình ảnh tưởng như một của hai kỳ World Cup. | Nguồn: EVA, Lao Động

Nhưng cũng chẳng mấy ai xem hết toàn bộ các trận đấu. Mỗi người thường chọn đội mình yêu thích để theo dõi, hoặc đơn giản là xem những đội mạnh nhất, thường đến từ châu Âu và Nam Mỹ.

Xong một trận đấu, nếu chưa quá khuya, nghi thức sẽ là ba chở tôi đi ăn hủ tiếu gõ rồi cùng bàn luận về trận đấu vừa xem. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao ba lại muốn lắng nghe một đứa trẻ nói về bóng đá, hay nghe tôi đặt niềm tin đội nào sẽ vô địch. Tô hủ tiếu bò viên trong đêm mát lành ấy là một ký ức tôi chẳng bao giờ quên. Một phần vì nó ngập tràn niềm vui, một phần vì chính trong những đêm ấy, tình yêu dành cho môn thể thao này đã được ba gieo vào trái tim bé nhỏ của tôi.

Sáng hôm sau, sau mỗi trận đấu, ba lại mang về những tờ báo phân tích kỹ lưỡng trận đấu đêm trước cùng đủ mọi thông tin bên lề về các cầu thủ. "Content" ăn theo sự kiện lớn ngày ấy được in ngay ngắn trong từng khung tin nhỏ, lời văn cẩn trọng, nắn nót và đầy suy nghĩ. Có những mùa World Cup hay Euro, chỉ cần đọc những bài viết ấy thôi cũng như học được cách viết. Hồi còn đi học, tôi chỉ vài lần được điểm 10 môn Văn, gần như lần nào cũng nhờ những trang báo được các nhà báo thể thao viết vội trong đêm, rồi ban biên tập và nhà in tất bật để sáng hôm sau có mặt trên sạp.

Báo Thể Thao & Văn Hóa năm 1998. | Nguồn: Thể Thao & Văn Hóa

Còn tên các cầu thủ khi đó? Với đội mình yêu thích thì tôi nhớ Zinedine Zidane, Petit, Thuram và cả vị đội trưởng cần mẫn như một người nông dân gánh nước là Didier Deschamps, người đang dẫn dắt tuyển Pháp bây giờ. Nhưng khi ấy Brazil vẫn được đánh giá cao hơn, nên dù không "stan", những cái tên như Ronaldo béo, Rivaldo hay Roberto Carlos vẫn được mọi người đọc vanh vách như một bài thơ có vần.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo béo và mái tóc từng khiến nhiều bà mẹ khóc thét vì đám con trai đều đòi cạo theo. Hình ảnh này năm 2026 đã trở thành một meme trên mạng xã hội. | Nguồn: Pressefoto Ulmerullstein/Getty Images

Mùa World Cup trong những bộ phim hoạt hình

Nhưng World Cup chỉ diễn ra bốn năm một lần, chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống. Điều World Cup để lại, ngoài những trận cầu hấp dẫn, còn là niềm yêu thích bóng đá và ước ao một ngày nào đó đội tuyển quốc gia của mình sẽ được góp mặt trên sân khấu ấy. Thế nên trong những ngày không có World Cup, bọn trẻ mê bóng đá lại vùi đầu vào những trang truyện và thước phim hoạt hình. Nào là Jindo - Đường Dẫn Đến Khung Thành, rồi đến Tsubasa - Giấc Mơ Sân Cỏ.

Bộ Tsubasa ấy tôi nhớ mình đã đọc miệt mài và say sưa. Vốn tên gốc là Captain Tsubasa, nhưng tôi vẫn yêu cái tên Việt hóa hơn hẳn, bởi nó thật sự là một "giấc mơ sân cỏ". Hay nói đúng hơn, là giấc mơ của một đội bóng châu Á, rằng rồi sẽ có ngày được đối đầu với đội mạnh nhất thế giới khi ấy là Brazil.

Không chỉ đọc truyện, sau này khi có những chiếc đĩa VCD rồi DVD của bộ phim hoạt hình chuyển thể cùng tên, tôi cũng xem ngấu nghiến trên chiếc đầu đọc đĩa. Đoạn kết, đội trưởng Tsubasa đứng trước quả bóng, nhìn sang từng cầu thủ Brazil... rồi bộ phim dừng lại ở đó.

Đoạn kết của “Giấc mơ sân cỏ”.

Những năm tháng ấy, Brazil và cả bóng đá Nam Mỹ đang dần nhường lại sân chơi cho các đội tuyển châu Âu, nhưng họ vẫn đủ mạnh để đánh bại Nhật Bản với tỷ số 4-1 tại World Cup 2006. Trong truyện gốc, Nhật lại thắng Brazil 3-2 ở phút bù giờ.

Nghĩ lại, tôi vẫn thích cái kết của bộ phim hoạt hình hơn. Bộ phim đã hoàn thành phần việc của mình là khơi gợi cảm hứng và nuôi dưỡng niềm tin. Còn con người sẽ là người viết tiếp niềm tin ấy cho đến ngày nó trở thành hiện thực.

World Cup của thời đại mạng xã hội

Ngày 29/6, Nhật sẽ lại gặp Brazil. Tôi tự hỏi liệu lần này họ có đánh bại Brazil như câu chuyện mình từng viết hay không.

Trên mạng xã hội, người Brazil và người Nhật chuyền tay nhau những bài viết chia sẻ về kết quả trận đấu mà tuổi thơ họ từng tò mò không biết. Một tình hữu nghị xuyên biên giới diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên đến lạ.

Một người Nhật chia sẻ sự xúc động khi người Brazil nhắc đến đoạn kết của phim hoạt hình Tsubasa trước thềm trận đấu giữa hai đội tuyển trên nền tảng X.

Và quả thật, World Cup trong thời đại mạng xã hội khiến mọi thứ đều trở nên… dễ hơn. Muốn biết lịch trận đấu cũng không cần mua tờ lịch nào mà Google hay mạng xã hội đều cập nhật “real time” cho bạn. Không thể thức khuya xem trực tiếp thì có thể xem highlight trên YouTube. Muốn tìm hiểu thông tin về đội tuyển cũng chẳng cần đợi sáng ra mua báo. Chỉ cần trận đấu kết thúc là lên mạng xã hội, nơi các blogger thể thao đã cập nhật và phân tích gần như ngay lập tức. Chúng ta còn được "đọc" World Cup qua cả một thế giới meme và những trò đùa hài hước.

Thế nhưng, điều khó nhất của World Cup ngày nay có lẽ là tìm lại quán hủ tiếu gõ năm ấy, tìm lại người đừng từng ngồi xem bóng đá cùng mình. Bởi khi mọi thứ đều có sẵn trong chiếc tivi mỏng dính treo tường hay màn hình chữ nhật nhỏ trên tay, liệu chúng ta còn muốn xem bóng đá cùng nhau?

Tôi nghĩ là còn.

Tôi và đám bạn mê bóng đá giờ mỗi người một nơi. Nhưng cứ đến World Cup là chúng tôi lại có cớ nhắn tin cho nhau, liên tục gửi vào khung chat tình hình trận đấu.

Tôi và bạn mình dù chẳng nói chuyện với nhau chẳng được mấy lần một năm, nhưng vẫn vội nhắn tin cho nhau để cùng xem World Cup qua...khung chat.

Hay như chính World Cup 2026 này, có hôm xem xong trận đấu, sáng sớm đến công ty tôi bắt gặp các anh bên team Tech đã có mặt từ tận 6–7 giờ để cùng xem bóng đá rồi đi ăn sáng. Nhìn các anh, tôi lại thấy rằng dù là thời nào đi nữa, World Cup vẫn luôn là một sự kiện kỳ diệu với bất kỳ ai trót yêu môn thể thao này.