Tôi đi học lớp Một cùng con trai | Vietcetera
Billboard banner
12 Thg 02, 2022

Tôi đi học lớp Một cùng con trai

"Tôi biết mình phải đi đâu, làm gì vào mỗi buổi chiều... bởi con trai tôi đang đứng đợi ba của cậu ấy."
chu ng
Tôi đi học lớp Một cùng con trai

Nguồn: Chu Ng

Con trai tôi mắc chứng tự kỷ dạng nhẹ. So những bạn cùng lứa tuổi, cháu phát triển có phần kém hơn. Đến năm 7 tuổi, muộn hơn 1 năm so với tuổi đến trường, tôi và gia đình quyết định cho cháu vào lớp Một.

Mọi chuyện không đơn giản đến thế. Để xin cho cháu đi học cùng bạn bè cùng lứa tuổi cũng khá vất vả. Nhưng gia đình kiên trì, cuối cùng cháu cũng bước vào lớp học.

Khoảng thời gian đầu tiên đi học, ba con chúng tôi giống như hai đứa trẻ, hai người bạn. Sáng thức dậy cùng nhau, cùng vệ sinh cá nhân, cùng ăn sáng và cùng lên xe máy đi học.

Tôi cũng vào lớp học với con trai của mình. Sợ cháu bị bạn bè chọc ghẹo, tôi làm lá chắn bên con giữa lớp học. Ngồi bên cạnh và cùng con nghe cô giáo giảng bài. Lúc đầu cu cậu chưa quen, hai ba con đã phải cùng kiên nhẫn.

Đến một ngày cô giáo thông báo, "Bây giờ cháu đã có thể ngồi học cùng bạn bè. Từ ngày mai phụ huynh không cần ngồi cùng nữa." Tôi nghe cô giáo nói, vừa mừng lại vừa có gì đó hơi buồn.

Dù không còn ngồi học bên cạnh con nhưng hai ba con vẫn có một bí mật. Cứ mỗi giờ ra chơi, tôi sẽ đợi con ở chỗ cổng phụ của trường. Hôm nào cũng thế, hai ba con sẽ trò chuyện hoặc chơi cùng nhau cho đến khi giờ học tiếp tục.

Nhiều hôm không thể đến hay đến trễ, tôi thấy cu cậu vẫn đứng ở vị trí cũ chờ ba. Nhìn cảnh đó tôi thương con đến lạ. Tôi biết, dù vất vả, nhưng cũng hạnh phúc thật nhiều, khi được đi học cùng con.

Bây giờ cháu đã vượt qua kỳ học đầu tiên, và đã tự lập hơn rất nhiều. Tôi vẫn giữ thói quen đưa và đón con mỗi ngày. Và khoảng thời gian giữa mỗi chiều, tôi biết mình phải đi đâu, làm gì. Bởi tôi biết con trai mình đang đứng đợi ba của cậu ấy.