Toy Story 5: Đã đến thời làm phim “mang tính thời sự”? | Vietcetera
Billboard banner
Vietcetera

Toy Story 5: Đã đến thời làm phim “mang tính thời sự”?

Tóm tắt về Toy Story 5 thế này, công nghệ thay thế con người còn được, huống gì đồ chơi.
Nhật Hạ
Toy Story 5: Đã đến thời làm phim “mang tính thời sự”?

Nguồn: Pixar

Hơn ba mươi năm trước, Pixar đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành hoạt hình thế giới khi ra mắt Toy Story (1995) – một tác phẩm không chỉ đột phá về mặt công nghệ CGI mà còn chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn người xem về tình bạn và lòng trung thành.

Trải qua ba thập kỷ, thương hiệu này đã trở thành một tượng đài, một người bạn đồng hành cùng quá trình trưởng thành của nhiều thế hệ. Chính vì thế, sau gần 7 năm kể từ khi Toy Story 4 công chiếu, Toy Story 5 trở lại trong tâm thế vừa được kỳ vọng, vừa bị hoài nghi.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, mỗi phần phim của Toy Story đều mang một sứ mệnh và thông điệp riêng gắn liền với các giai đoạn của đời người.

Toy Story 1 & 2 chắc chắn là tượng đài trong lòng khán giả thế hệ đầu, nhưng phần phim hay nhất có thể là Toy Story 3, lời chia tay đầy nước mắt của tuổi thơ. Khoảnh khắc Andy trao lại những người bạn thuở nhỏ cho cô bé Bonnie, chấp nhận bước vào thế giới người lớn, là một cái kết hoàn hảo đến mức đáng lẽ ra series này nên dừng lại ở đó.

Toy Story 4 mở ra một chương mới có phần khiên cưỡng nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi khi Woody tìm thấy tự do bên Bo Peep.

Bước sang Toy Story 5, Pixar quyết định rẽ hướng sang một lối đi vô cùng “thời sự”, trực diện đối đầu với kẻ thù lớn nhất của những món đồ chơi truyền thống trong thế kỷ 21: Công nghệ và màn hình máy tính bảng.

*Bài viết có tiết lộ nội dung, cân nhắc trước khi đọc.

Đồ chơi truyền thống đối đầu với “Cơn lốc Dopamine”

Chúng ta gặp lại Bonnie, nhưng bạn bè đồng trang lứa của em giờ đã quen kết nối qua màn hình thay vì chạy nhảy ngoài đời. Khi Bonnie sở hữu Lilypad - một chiếc máy tính bảng thông minh, thế giới tuổi thơ của cô bé lập tức bị đe dọa bởi vòng xoáy không gian mạng, những hội nhóm vô bổ và nạn bắt nạt trực tuyến.

alt
Chiếc máy tính bảng Lilypad.
alt
Lilypad biến màn hình thành “đồ chơi” hấp dẫn nhất, buộc Buzz, Jessie và Woody phải bước vào một cuộc chiến khác.

Trận chiến này đẩy Buzz Lightyear, Jessie và một Woody đang sống hoang dã ngoài trời vào một thế giới xa lạ. Kẻ thù lần này không còn là những đứa trẻ phá phách như Sid (phần 1) hay gấu Lotso (phần 3), mà là một "thuật toán liên tục phân phối dopamine" vào não bộ đứa trẻ.

Ý tưởng này cực kỳ thông minh khi chỉ ra thực trạng: Quẳng cho đứa trẻ chiếc iPad đi, rồi thấy cái cảnh… cảnh mà người lớn đang trốn tránh trách nhiệm chơi cùng con và vô tình biến chúng thành những sinh vật cô độc trong chính căn phòng của mình.

Một sản phẩm giải trí chỉn chu và hợp thời

Trước khi nhìn lại những tiếc nuối về mặt thông điệp, phải sòng phẳng công nhận rằng Toy Story 5 vẫn là một sản phẩm giải trí thương mại chỉn chu. Dưới bàn tay nhào nặn của Pixar, bộ phim sở hữu một lớp đồ họa bóng bẩy, mượt mà và nịnh mắt. Tác phẩm vẫn giữ vẹn nguyên tính giải trí cốt lõi với nhịp phim dồn dập, những pha hành động kịch tính và những mảng miếng hài hước duyên dáng giúp khán giả có những tiếng cười sảng khoái.

Với các khán giả nhỏ tuổi, đây là một cuộc phiêu lưu đầy sắc màu và vô cùng dễ theo dõi. Với các bậc phụ huynh, phim sở hữu một thông điệp giáo dục đủ gần, đóng vai trò như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự hiện diện và trách nhiệm đồng hành cùng con cái thay vì phó mặc chúng cho màn hình. Đối với những ai đã lớn lên cùng Woody và Buzz, bộ phim là một cái hẹn gặp lại đầy thân thuộc, kéo họ về với vùng không gian hoài niệm xưa.

Một chủ đề mạnh, nhưng cách kể chưa đủ mạnh

Dù sở hữu một tiền đề hợp thời, Toy Story 5 lại bộc lộ sự đuối sức trong cách triển khai cốt truyện. Bộ phim muốn nói về tác động của công nghệ lên tuổi thơ, nhưng nhiều lúc vẫn giải quyết vấn đề bằng lối kể khá an toàn, thỏa hiệp và có phần đơn giản.

Lilypad là một ý tưởng phản diện thú vị, nhưng sự chuyển biến của nhân vật này chưa thật sự đủ sức nặng để tạo ra cảm giác thuyết phục.

alt
Toy Story 5 có một hình ảnh rất mạnh về tuổi thơ bị màn hình nuốt chửng, nhưng bộ phim lại chưa đẩy nỗi bất an ấy đến tận cùng.

Một số chi tiết liên quan đến các thiết bị công nghệ đời cũ, pin, phần mềm hay cách thế giới đồ chơi tương tác với công nghệ tạo tiếng cười, nhưng cũng khiến mạch phim có lúc trở nên gượng gạo, làm mất đi sự dũng cảm và nhất quán cần có của một tác phẩm mang tính thông điệp xã hội.

Nói cách khác, Toy Story 5 đặt ra một vấn đề của năm 2026, nhưng đôi khi lại giải quyết bằng tư duy kể chuyện khá quen thuộc của những phần phim trước.

Hơn thế nữa, bộ phim liên tục “ăn mày quá khứ” khi cố gắng tái hiện lại những khoảnh khắc biểu tượng của các phần trước. Khán giả sẽ lại thấy những nút thắt gợi nhớ đến ca khúc đau lòng When She Loved Me trong phần 2, dù đã được hồi đáp bằng “I knew it, I know you” của Taylor Swift, hay những cuộc chia ly quen thuộc.

Nhưng nếu như ở các phần trước, sự xúc động đến từ sự phát triển tự nhiên của nhân vật, thì ở phần 5 này, nó mang lại cảm giác ép người xem phải khóc.

Việc cố tình tạo ra những dấu hiệu lão hóa mang tính con người cho Woody như mảng tóc hói hay chiếc bụng phệ cũng… khá lạ, vui chứ, nhưng cũng phần nào phá vỡ đi tính logic vốn có của thế giới đồ chơi mà Pixar đã xây dựng hơn 30 năm qua.

alt
Dấu hiệu lão hóa của Woody trong Toy Story 5.

Đã đến lúc nhìn vào thế giới đồ chơi của người trưởng thành?

Thay vì cố bám víu vào những đứa trẻ để rồi lặp lại thông điệp chống công nghệ đầy bất lực, Pixar hoàn toàn có thể mạnh dạn khai thác mối quan hệ giữa người trưởng thành và đồ chơi. Những đứa trẻ xem phần đầu tiên năm 1995 giờ đã ngoài 30, 40 tuổi - họ đã lớn, và góc nhìn về đồ chơi đã hoàn toàn thay đổi.

Sẽ ra sao nếu bộ phim quay lại với Sid Phillips – cậu bé phản diện đời đầu? Khi trưởng thành, Sid có thể là một nghệ sĩ sắp đặt, một người lớn mang những tổn thương tâm lý tuổi thơ đang tìm cách chữa lành thông qua chính những món đồ chơi ngày xưa mình từng phá nát. Đó là hướng đi sâu sắc hơn việc tạo ra một “kẻ thù mới”.

alt
Sẽ ra sao nếu Sid Phillips - nhân vật phản diện ở bản đầu tiên quay trở lại?

Hay sự trỗi dậy của các dòng art toy, blind box như Labubu, Pop Mart hay Bearbrick. Với người lớn, chúng không còn là vật để chơi, mà là biểu tượng thẩm mỹ, tài sản đầu cơ, hay chỗ dựa cảm xúc giữa áp lực trưởng thành. Một phần phim mới về "đồ chơi của người lớn" có thể mở ra một cuộc chiến khác: giữa ký ức tuổi thơ và cơn sốt sưu tầm, giữa nhu cầu chữa lành và nỗi cô đơn của những người đã lớn.

alt
Và sẽ ra sao nếu những nhân vật art toy, blind box xuất hiện trong Toy Story?

Lời kết: Ai rồi cũng đến lúc phải “hết thời”

Dù fan có đoán mò hay kỳ vọng thế nào, thực tế mà bộ phim phản ánh vẫn là quy luật đào thải: Cái gì rồi cũng phải hết thời. Phim đã tự cài cắm điều đó qua sự tiến hóa từ chiếc điện thoại bàn, đồ điện tử sơ khai chạy pin cho đến sự thống trị của máy tính bảng.

Toy Story 5 giống một món đồ chơi đời mới sáng bóng, bắt trend; nhưng phần năng lượng nguyên bản từng khiến ta tin đồ chơi có linh hồn thì đã cạn. Sự kiệt quệ ý tưởng (IP exhaustion) là có thật, nên kết thúc tại đây có lẽ là cái kết công bằng nhất. Còn nếu Pixar vẫn chưa chịu dừng lại và tiếp tục vắt sữa các phần sau, thì… khán giả vẫn sẽ ra rạp xem thôi, nhưng để vượt qua cái bóng quá lớn của phần 3 thì không chắc!