Mỗi năm đến ngày 2/9, chúng ta lại nhìn thấy Việt Nam ở những hình ảnh rất quen. Cờ đỏ phủ kín những con phố, những khu tập thể treo quốc kỳ ngoài ban công, những chuyến xe về quê chen nhau trên đường và đâu đó là một câu hỏi tưởng như quá cũ nhưng chưa bao giờ hết ý nghĩa: "Liệu một đất nước độc lập thì trông như thế nào?"
Nếu câu trả lời chỉ là một lá cờ, một đường biên giới hay một bản tuyên ngôn, có lẽ chuyện độc lập đã đơn giản hơn rất nhiều. Như cách mà nhà văn William Faulkner từng khẳng định:
Chúng ta phải tự do không phải vì chúng ta đòi hỏi tự do, mà vì chúng ta thực hành nó.
Một quốc gia còn được nhận ra bằng những điều tinh tế hoặc bằng những cách đáng yêu hơn thế. Bằng cách tên của một món ăn được giữ lại khi nó đi sang một ngôn ngữ khác. Bằng việc một con dấu nhập cảnh được đặt lên một tờ giấy thay vì một cuốn hộ chiếu. Bằng một cái tên Latin nằm trong danh pháp của một loài sinh vật. Hay bằng hai ký tự ở cuối một địa chỉ Internet mà phần lớn chúng ta gõ vào trình duyệt mà chẳng bao giờ nghĩ xem chúng từ đâu đến.
Những chuyện này nghe có vẻ vụn vặt. Và đúng là chúng vụn vặt thật. Nhưng một đất nước không chỉ cần được công nhận bằng những văn kiện lớn mà nó còn phải liên tục được nhận diện trong đời sống thường ngày và tái định nghĩa lại. Đôi khi, cách một quốc gia cho thế giới biết mình là ai lại nằm trong những chi tiết chẳng mấy khi được nhắc tới.
Hộ chiếu, con dấu và bản đồ
Có một kiểu khẳng định bản thân không đến từ việc gọi mình là gì, mà từ việc từ chối xác nhận một điều gì đó. Năm 2012, Trung Quốc bắt đầu sử dụng hộ chiếu điện tử phổ thông có in bản đồ thể hiện đường chín đoạn trên Biển Đông. Việt Nam khi đó không đóng dấu nhập cảnh trực tiếp lên những hộ chiếu này mà cấp thị thực trên một tờ giấy riêng.
Thoạt nghe chẳng có gì kịch tính. Không ai bị đuổi khỏi cửa khẩu. Không có một cánh cửa nào bị đóng sầm trước mặt. Người mang hình ảnh chứa "đường chín đoạn" vẫn có thể nhập cảnh Việt Nam.
Chỉ là con dấu không nằm trên cuốn hộ chiếu ấy.
Nhưng trong một thủ tục mà bản chất vốn là để xác nhận việc nhập cảnh, nơi đặt con dấu đột nhiên trở thành vấn đề. Cách làm này cho phép Việt Nam vừa không gây cản trở cho việc đi lại, vừa tránh việc hành động của chính mình bị hiểu là xác nhận hình ảnh đường chín đoạn trên hộ chiếu.
Có lẽ đây là một cách rất tinh tế để khẳng định được chủ quyền Việt Nam. Không phải lúc nào cũng cần một tuyên bố lớn. Mà đôi khi, chỉ cần một con dấu vẫn có thể khẳng định sự không đồng tình và nói lên tiếng nói chung đồng lòng của trăm triệu người Việt.
Có những cái tên Việt Nam cứ thế mà đi ra thế giới
Tên gọi là thứ đầu tiên chúng ta dùng để giới thiệu một điều gì mới với người khác. Trẻ con học tên mình trước khi học cách viết. Một thành phố có tên, một con đường có tên, một món ăn có tên. Có những cái tên đơn giản chỉ để phân biệt A với B. Nhưng cũng có những cái tên, sau một thời gian đủ dài, trở thành một phần của chính thứ được gọi.
Đó là lý do thậm chí một thứ nhỏ nhặt như một món ăn có giữ nguyên tên khi bước sang một ngôn ngữ khác đáng để ý hơn chúng ta tưởng. Phở chẳng hạn. Khi xuất hiện trong tiếng Anh, nó không được dịch thành một cụm từ dài kiểu “noodle soup” (súp mì Việt Nam) mà trở thành một từ riêng: "pho". Bánh mì cũng đi theo con đường tương tự với "banh mi". Cả hai hiện đã có mục từ trong Oxford Learner’s Dictionaries.
Điều này không bắt đầu từ một chiến thắng ngoại giao nào của Việt Nam, càng không phải có ai ngồi trong một căn phòng và quyết định rằng từ nay thế giới phải gọi món này như người Việt. Ngôn ngữ không vận hành như thế. Các từ được vay mượn khi cộng đồng sử dụng chúng thấy việc giữ nguyên tên cũ có ý nghĩa hoặc đơn giản là tiện hơn việc tìm một từ thay thế.
Ngôn ngữ, trong góc nhìn này, trở thành một không gian để thực hành sự độc lập. Giữ nguyên một cái tên là giữ nguyên danh tính, khẳng định quyền tự định danh mà không cần vay mượn hay khép mình vào góc nhìn của người khác. Và chính từ danh tính được bảo vệ vẹn toàn đó, qua thời gian, những trải nghiệm sống và ký ức cộng đồng mới có nơi trú ngụ để kết tinh thành bản sắc.
Không chỉ vậy, trong các văn bản và phát ngôn chính thức, Việt Nam vẫn sử dụng tên Hoàng Sa và Trường Sa khi nói về hai quần đảo này. Đồng thời khẳng định lập trường chủ quyền của mình. Trong khi đó, “Tam Sa” hay “Nam Sa” là tên của một đơn vị hành chính do Trung Quốc thành lập năm 2012 để quản lý các khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Nó không phải một “tên quốc tế” thay thế cho Hoàng Sa và Trường Sa. Và cũng vì thế, ở Việt Nam, người dân nơi đây đều gọi Biển Đông là Biển Đông thay vì South China Sea.
Tên gọi, suy cho cùng, không chỉ có tác dụng để chúng ta biết đang nói về nơi nào. Nó còn cho thấy ai đang kể câu chuyện về nơi đó, kể từ góc nhìn nào và bằng ký ức của ai. Bởi vậy, khi Việt Nam tiếp tục gọi Hoàng Sa là Hoàng Sa, Trường Sa là Trường Sa, cái được giữ lại không đơn thuần là hai cách phát âm. Đó là một cách giữ lại cách Việt Nam xác định và ghi nhớ những vùng biển, vùng đảo ấy.
Việt Nam xuất hiện trong những cái tên khoa học
Tên khoa học của một loài thường được đặt theo những quy tắc quốc tế và có thể bắt nguồn từ nhiều thứ: đặc điểm hình thái, người phát hiện, thần thoại, thậm chí là địa danh nơi sinh vật được tìm thấy. Trong trường hợp này, việc Việt Nam xuất hiện trong tên khoa học của một loài không chỉ cho biết nơi sinh vật được phát hiện hay phân bố mà còn là một cách để tên gọi ấy ghi nhận Việt Nam như một quốc gia có chủ quyền. Quebec chẳng hạn cũng xuất hiện trong các tên loài dưới dạng quebecensis. Nhưng với Việt Nam, những cái tên như vậy có thể được nhìn như một dấu mốc cho thấy quốc gia này đã hiện diện trong hệ thống tri thức khoa học quốc tế bằng chính tên của mình.
Có những loài mang vietnamensis hoặc những dạng Latin hóa liên quan đến Việt Nam trong tên khoa học của chúng. Tylototriton vietnamensis (cá cóc Việt Nam) là một ví dụ tiêu biểu: đây là một loài kỳ giông được ghi nhận là đặc hữu của Việt Nam. Ngoài ra còn có những loài thực vật như Phaeanthus vietnamensis, Diplopanax vietnamensis hay Pothos vietnamensis có phạm vi bản địa được ghi nhận tại Việt Nam.
Một loài sinh vật của Việt Nam khi bước vào hệ thống khoa học quốc tế không chỉ mang theo một cái tên mới để các nhà khoa học dễ phân loại. Trong vài trường hợp, nó còn mang theo luôn một phần địa danh nơi nó được phát hiện. Việt Nam không xuất hiện ở đó bằng lá cờ hay tên quốc gia viết nguyên văn. Chỉ một chữ vietnamensis nằm giữa cái tên Latin. Nhưng cũng đủ để một người ở bất kỳ đâu trên thế giới, khi viết hay đọc tên một loài, đồng thời nhắc đến Việt Nam.
Đó không phải là một khẳng định về chủ quyền theo nghĩa pháp lý. Tên khoa học chủ yếu giúp các nhà nghiên cứu nhận diện và phân loại loài, chúng không có nhiều chức năng về việc xác lập ranh giới hay giải quyết các vấn đề lãnh thổ. Tuy vậy, xét ở góc độ văn hóa và nguồn gốc, những tên gọi gắn với Việt Nam vẫn là một cách thú vị để ghi nhận nơi một loài được phát hiện hoặc phân bố.
Địa chỉ miền ".vn" và hơn thế nữa
Một quốc gia hiện đại không chỉ xuất hiện trên bản đồ. Nó còn phải có mặt trong những hệ thống vô hình mà thế giới đang vận hành. Và internet là một trong số đó.
Việt Nam có .vn - tên miền quốc gia cao cấp dành cho Việt Nam trong hệ thống tên miền Internet toàn cầu. IANA (Cơ quan Quản lý Số hiệu Internet) đã ghi nhận .vn là mã tên miền quốc gia của Việt Nam chính thức xuất hiện trên bản đồ Internet thế giới từ năm 1994.
Hai ký tự cuối cùng của một website có thể chẳng mang nhiều cảm xúc. Chúng không đỏ như quốc kỳ, không thiêng liêng như một bài Quốc ca, cũng không có vẻ gì liên quan đến những câu chuyện lớn lao về quốc gia và dân tộc. Nhưng 2 kí tự đơn giản đó đã khẳng định một điều đặc biệt rằng Việt Nam có một không gian riêng trên Internet thế giới.
Không chỉ có .vn.
Khi gọi điện quốc tế, Việt Nam là +84. Trong hệ thống mã quốc gia của Liên Hợp Quốc, Việt Nam có mã VN và VNM. Trong hệ thống mã quốc gia của Olympic, Việt Nam là VIE.
Một không gian mạng rộng lớn đến đâu rồi cũng cần những mã riêng để phân biệt từng quốc gia, từng vùng lãnh thổ. Với Việt Nam, dấu hiệu ấy nằm trong hai ký tự .vn. Tuy chỉ là một địa chỉ ngắn gọn nhưng đủ để xác định sự hiện diện của Việt Nam trên Internet toàn cầu.
Độc lập đôi khi đến từ những điều nhỏ bé
Thoạt nhìn, đó chỉ là những chi tiết rời rạc, nằm ở những tầng rất khác nhau của đời sống, những điều nhỏ nhặt đến nỗi không ai chú ý. Tuy thế, một quốc gia không chỉ tồn tại trong những biểu tượng lớn lao mà còn được tạo nên từ vô số cách thế giới gọi tên, phân loại và ghi nhận nó.
Đó là những hình thức chủ quyền ít ồn ào hơn. Không có tiếng súng, không có diễn văn, không có khoảnh khắc lịch sử được truyền hình trực tiếp. Chỉ có những lựa chọn tưởng như nhỏ như giữ lại một cái tên, không đặt một con dấu, ghi nhận một loài sinh vật, duy trì một mã quốc gia.
Nhưng độc lập, xét đến cùng, không chỉ là việc một đất nước có đường biên giới riêng hay một chính phủ riêng. Đó còn là khả năng tự định nghĩa mình trước thế giới. Khi quyền ấy được thực hiện đều đặn trong đời sống thường ngày, độc lập không còn là một khái niệm chỉ nằm trong sách lịch sử. Nó trở thành một thói quen tồn tại.
Và có lẽ, một đất nước thật sự hiện diện không chỉ khi người ta nhìn thấy nó trên bản đồ, mà cả khi người ta bắt gặp nó trong một từ được giữ nguyên, một dấu chấm trong địa chỉ mạng, một dòng chữ Latin giữa tên của một loài, hay khoảng trống có chủ ý trên một tờ giấy.
Và câu trả lời, dù xuất hiện ở đâu, vẫn là:
Việt Nam.