Nói dối có muôn vàn hình thức. Có người phóng đại hoặc giảm nhẹ để câu chuyện rẽ sang hướng khác, có người buông những lời hứa suông cho qua chuyện. Và đôi khi, im lặng cũng là một kiểu nói dối - một cách che đi những sự thật phũ phàng.
Theo Bella DePaulo, một nhà tâm lý học tại Đại học Virginia, cả nam và nữ đều nói dối trong khoảng 20% các cuộc trò chuyện kéo dài từ 10 phút trở lên. Điều đó cho thấy, chúng ta nói dối nhiều hơn những gì mình tưởng, đôi khi còn không nhận thức được rằng lời vừa thốt ra cũng là một dạng “dối trá”.
1. “Mai mốt con không dám nữa”
Tình huống:
- Tại sao đi chơi quên giờ về ăn cơm?
- (Nước mắt ngắn, nước mắt dài) Con xin lỗi mẹ, mai mốt con không dám nữa.
Nếu Việt Nam là nơi sản xuất ra những bà mẹ theo lô thì các đứa con cũng thế. “Mai mốt con không dám nữa” là câu nói dối đầu đời của hầu hết mọi đứa trẻ, hay nói đúng hơn đó là “chiến thuật sinh tồn” mỗi khi đối diện với chiếc roi mây của cha và “tiếng la” đanh thép của mẹ.
Sự thật:
Thực tế “mai mốt” là một thời điểm chưa xác định trong tương lai, và hai chữ “không dám” chỉ có hiệu lực cho đến khi... đám bạn hàng xóm rủ đi bắn bi giữa trưa nắng 12 giờ tiếp. Đương nhiên với sự ngây thơ, hối lỗi kèm một chút sợ hãi lúc đó, lời nói của chúng ta hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành, đến mức bản thân cũng tin là mình sẽ ngoan thật.
2. “Đang trên đường đi, 15 phút nữa có mặt”
Tình huống:
- Mày tới đâu rồi?
- Sắp tới rồi, 15 phút nữa.
Sự thật:
Trong từ điển của nhiều người, “đang trên đường” và “sắp tới” là khái niệm ám chỉ rằng tinh thần đã sẵn sàng xuất phát còn thân xác thì… chưa. Đó có thể lúc lúc họ:
- Mới bước chân vào nhà tắm
- Đang kẻ chân mày
- Tìm chìa khóa xe
…
Vì vậy, con số “15 phút” tuy cụ thể nhưng rất mơ hồ, có khi là 45 phút, có khi cả tiếng, cũng có khi lúc chúng ta chuẩn bị đứng lên ra về thì họ xuất hiện.
Vô lý là dù có nghe câu này bao nhiêu lần, nhiều người vẫn tin một cách “mù quáng”, hoặc không tin thì cũng không biết phải làm gì ngoài chờ đợi. Thôi cứ xem như đây là một lời nói dối “nhân đạo”, ít nhất là người ta vẫn còn thắp lên tia hy vọng mong manh cho mình.
3. “Bữa nào đi cà phê”
Tình huống:
- Dạo này sao rồi? Ở chung thành phố mà cả năm trời không gặp.
- Ừa, thế để bữa nào đi cà phê tám chuyện chơi.
Sự thật:
“Bữa nào” là một đại lượng thời gian không nằm trong bất cứ tờ lịch nào của nhân loại. Cả hai bên đều hiểu ngầm đây là cách lịch sự để kết thúc cuộc trò chuyện, đến mức nếu một tuần sau bạn thực sự gọi điện rủ đi cà phê, đối phương sẽ... giật mình vì tưởng bị hack nick hoặc chuẩn bị mời đám cưới.
4. “Tiền nong gì tầm này, chủ yếu anh em mình vui”
Tình huống:
Thường xuất hiện trong hai bối cảnh: Một là lúc đang “ngà ngà” chén chú chén anh, hai là khi ai đó ngỏ ý mượn một khoản tiền nhỏ.
Sự thật:
Đây chính là cái giá của sự “hưng phấn nhất thời”. Lúc vui, lý trí tạm thời “nghỉ ngơi” để nhường chỗ cho những cảm xúc thăng hoa, ta thấy mình thật oai phong, là “người hùng” trong mắt bạn bè. Nhưng niềm vui lập tức vụt tắt khi đến kỳ đóng tiền nhà/điện/nước mà nợ chưa thấy trả. Lúc này, “anh em mình” sẽ tách đôi thành “anh” và “em”, và những tin nhắn đòi nợ sẽ bắt đầu bằng câu: “Ê, dạo này kinh tế khó khăn quá...”. Hóa ra tiền bạc vẫn rất quan trọng, dù tình cảm anh em mình trước đó có đậm sâu đến đâu.
5. “Để mẹ giữ tiền lì xì giúp con, lớn lên mẹ trả”
Tình huống:
Đây là “hợp đồng ủy thác” đầu đời của mọi đứa trẻ vào mỗi dịp Tết. Khi xấp tiền còn đang nằm yên trong mấy bao đỏ chói, mẹ sẽ xuất hiện với gương mặt hiền từ, đáng tin cậy nhất thế gian và đề nghị: “Đưa đây mẹ giữ dùm cho, lớn lên mẹ đưa lại”.
Sự thật:
Khai thật đi là đã có bao nhiêu bạn nhận lại được số tiền này? Hay khoản đầu tư đầu đời ấy đã đi và chưa có ngày trở lại? Một là quên luôn, hai là xin lại và nhận được câu trả lời: “Tiền bỉm sữa, tiền học, tiền thịt cá nuôi con lớn ngần này từ đâu ra?”
6. “Con tao bệnh, để khi khác”
Tình huống:
Đây là câu nói dối (có vẻ) phổ biến với nhiều bậc cha mẹ. Bạn bè rủ đi nhậu, đi chơi xa, hoặc một cuộc họp lớp mà mình lỡ lười không muốn đi nhưng chẳng biết vịn vào lý do gì cho hợp lý. Thế là “vật tế thần” thường là: “Trời ơi, con tao tự nhiên sốt xình xịch, chắc phải ở nhà chăm nó rồi, để khi khác nha!”
Sự thật:
Việc nói “Tao lười đi quá” sẽ khiến ai đó trông thật tệ bạc, nhưng nói “Con tao bệnh” thì chúng ta lập tức trở thành một phụ huynh mẫu mực, đầy trách nhiệm. Sự thật là đứa trẻ có thể chỉ hơi hắt hơi một cái hoặc thậm chí đang chạy nhảy tung tăng, nhưng nó đã vô tình trở thành “tấm khiên” hoàn hảo giúp cha mẹ né tránh các “nghĩa vụ xã hội” mà không bị ai phán xét.
7. “Nốt 5 phút nữa đi ngủ”
Tình huống:
Chẳng những “hứa suông” với những người xung quanh, đôi khi ta còn tự lừa dối chính mình. Chẳng hạn 12 giờ đêm, mắt đã díp lại nhưng tay vẫn lướt dở cái drama trên mạng. Bạn tự nhủ với bản thân bằng một giọng điệu đầy quyết tâm: “Nốt 5 phút này thôi, đúng 5 phút nữa là tắt máy đi ngủ, thề!”
Sự thật:
Không đâu khác, đây chính là biểu hiện của “sự trì hoãn để trả thù” (Revenge Bedtime Procrastination). Vì ban ngày bạn đã mất quá nhiều thời gian cho công việc và người khác, nên ban đêm thường nói dối chính mình để “đòi lại” chút tự do cá nhân. Khổ nỗi, 5 phút vào buổi tối có tốc độ trôi nhanh như ánh sáng. Thế là 5 phút trôi qua và khi ta nhìn lại đã là 3 giờ sáng.
8. “Để mai làm / Tôi xin hứa từ mai sẽ NGHIÊM TÚC giảm cân”
Tình huống:
Những câu này thường xuất hiện vào lúc 10 giờ đêm khi bạn đang nhìn đống deadline chưa chạm vào, hoặc lúc tay đang cầm miếng gà rán đẫm sốt cuối cùng, rồi dõng dạc tuyên bố: “Thôi nốt hôm nay, mai làm bù gấp đôi” hoặc “Ăn nốt miếng này, hứa từ mai sẽ detox, tập gym nghiêm túc!”
Sự thật:
Trong tâm lý học, người ta gọi đây là “sự trì hoãn lạc quan” (Optimistic Procrastination). Chúng ta có xu hướng coi “bản thân của ngày mai” là một siêu anh hùng có năng suất vô hạn và ý chí sắt đá, khác hẳn với “bản thân lười biếng” của hiện tại.
Sự thật phũ phàng, sau khi ngủ dậy, bạn vẫn là bạn, với đúng mức năng lượng và sự lười biếng đó, chỉ có deadline là gần sát hơn và “đống mỡ thừa” tích tụ nhiều hơn một chút. Cuối cùng, “ngày mai” lại trở thành “ngày kia”, chu kỳ này lặp lại cho đến khi... nước đến chân mới nhảy.
9. “Tôi đã đọc và đồng ý với mọi điều khoản”
Tình huống:
Khi cài một chiếc app mới, bạn thấy hiện ra một trang văn bản toàn chữ nhỏ li ti như kiến bò. Bạn lướt vèo xuống phía dưới cùng và nhấn “Đồng ý” với một sự quyết đoán, không có một giây nào gọi là chần chừ.
Sự thật:
Ở trong trạng thái “quá tải thông tin”, chúng ta ưu tiên sự tiện lợi lên hàng đầu bằng cách nôn nóng bằng lòng với mọi điều khoản mà các nhà sản xuất đưa ra. Nhưng sự thật là chúng ta chẳng biết mình vừa “bán” thông tin cá nhân hay quyền truy cập ảnh cho ai, vì ai cũng làm thế nên chúng ta cảm thấy an toàn, giống như đang chấp nhận rủi ro trong sự ngây thơ có tính toán.
Liệu có “xấu xa” khi ta liên tục buông ra những lời nói dối?
Để trả lời câu hỏi này, trước tiên bạn cần xác định rõ khi nào lời nói dối của mình là vô hại (white lie) và khi nào nó gây ảnh hưởng đến người khác. Ở một khía cạnh khác, chúng ta còn có những lời nói dối được gọi là paternalistic lie - nghĩa là lời nói dối đến từ “ý tốt” nhưng kết quả lại không tốt như ta tưởng.
Trong tất cả những trường hợp trên, không phải lời nói dối nào cũng mang hướng tiêu cực. Chúng ta nói dối để giữ thể diện, để tránh làm tổn thương cảm xúc của nhau, để gây ấn tượng với đối phương, trốn tránh trách nhiệm, che dấu hành vi sai trái, ngăn chặn xung đột và còn nhiều lý do khác nữa.
Vậy làm thế nào để lời nói dối nhất thời của mình không gây tổn hại đến người khác, và cả bản thân ta?
1. Đừng để lời nói dối trở thành công cụ “trục lợi”
Lời nói dối của bạn sẽ dần trở nên độc hại khi nó bắt đầu được dùng để chiếm dụng nguồn lực của người khác, chẳng hạn như bạn nói dối “con bệnh” để đẩy phần việc của mình sang cho đồng nghiệp.
2. Đừng để lời nói dối vượt quá hạn sử dụng
Ví lời nói dối như một sản phẩm được con người sử dụng thì nó cũng nên được lắp đặt hạn sử dụng. Hẳn bạn vẫn còn nhớ cậu bé trong câu chuyện Cậu bé chăn cừu của Aesop. Cậu ta đã dùng lời nói dối “Có sói!” như trò chơi tiêu khiển, cho đến khi một ngày có sói thật xuất hiện và chẳng còn ai tin để đến cứu cậu nữa. Cái kết là đàn cừu của cậu trở thành “bữa ăn” ngon cho đàn sói.
3. Đừng để lời nói dối khiến ta “yên tâm ảo”
Thay vì đối mặt với sự thật để sửa đổi, bạn dùng sự thỏa hiệp như một “liều thuốc gây mê” để cảm thấy dễ chịu tức thời. Nếu cứ tiếp tục tự lừa dối, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ trong một phiên bản cũ kỹ, vì bạn đã quá quen với việc xoa dịu bản thân bằng những lời hứa hão huyền thay vì hành động thực tế.
Tóm lại…
Tháng tư là lời nói dối của anh, liệu có đúng? Khi dường như Cá Tháng Tư vốn dĩ cũng chỉ là một cái cớ để người ta “hợp pháp hóa” những cú lừa của mình. Thực tế thì ngày nào cũng có thể là mùng 1 tháng 4. Và tuy nói dối đôi khi là một nghệ thuật, nhưng sự thật cũng đáng được chấp nhận và đối diện bởi tất cả mọi người.



